Hoàng Sào thi thoảng cũng làm thơ. Nhất đại thiên kiêu như ông ta, trước tác tuy không nhiều, nhưng hạ bút viết bài nào là oách bài đấy. Nhiều năm về trước, tôi đọc Đề cúc hoa, nghe hơi văn lồng lộng cái hùng phong chọc trời khuấy nước. Đến gần đây đọc Tự đề tượng, lại bỗng thấy nao lòng vì một giây phút cô ngâm độc xướng của người chiến binh dưới lớp hoàng kim giáp.
Cuối hành lang nơi tôi làm việc có một cái lan can nho nhỏ. Buổi chiều đứng đây, sẽ thấy tà huy đổ bóng xuống Ba Đình. Thiên Tân kiều thượng vô nhân thức. Độc ỷ lan can khán lạc huy. Cầu không một bóng người quen, lan can đứng tựa lặng xem ngày tàn. Những lúc như thế, cảm thấy mình thật lẻ loi giữa chốn này.