Mà áo khinh cừu chưa ai may
Hôm trước ông để hai câu này. Tôi biết là ông thích. Tôi cũng thích. Cho dù không hiểu cũng đã thấy hào hùng phóng khoáng. Mà thơ Việt có mấy bài hào hùng đến thế đâu. Thích là phải. Có điều tôi không hiểu, thật sự không hiểu ý tứ của nó. Đi lùng khắp mạng thấy đâu cũng chú như nhau: Tư Mã Tương Như đời Hán đàn giỏi, gảy khúc Phụng cầu hoàng (chim trống tìm chim mái) quyến rũ Trác Văn Quân. Sau hai người lấy nhau. Đại để là như thế. Đấy, có chữ cầu nhé, có cả chữ Tư Mã nhé. Đúng quá còn gì. Dm, các anh Việt Nam, hiểu thì đếch hiểu, chỉ tán láo là không ai bằng.
Nói thật là tôi không phục. Đéo đâu đang chuyện hiệp khách hào khí xông mây, hết Phùng Hoan đến Nhiếp Chính, lại lôi chuyện dụ dỗ quả phụ mười bảy tuổi vào làm gì? Mà anh Bính có phải tay vừa đâu, nếu dùng điển đấy thật thì thiếu gì cách hay hơn, đặt câu như thế khiên cưỡng bỏ mẹ. Tôi nghĩ cầu Tư Mã nhất định phải là điển khác. Nhưng điển gì thì tôi chịu. Mãi mà không ra manh mối, sau mấy hôm cũng nản lòng.
Melb giờ là 5h30 sáng. Nhẽ ra thì tôi ngủ rồi. Định ra đi toilet phát rồi vào đi ngủ. Nhưng tự nhiên vừa đi vừa nghĩ chuyện này. Chắc đái xong bàng quang giảm áp lực nên đầu óc tỉnh táo, nghĩ ngay ra một chuyện. Nếu cầu là cái cầu thì sao nhỉ? Vội vàng quay vào phòng bật máy lên. Trời không phụ lòng người.
Tư Mã này cũng vẫn là Tư Mã Tương Như thôi. Có điều điển khác.
Tôi search Google một lúc, ra bốn chữ “đề cầu Tư MÔ trong cuốn An Nam chí lược. Lê Tắc chú: thuở Tương Như còn hàn vi, qua cầu Thăng Tiên, đề lên thành cầu rằng: “Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều.” Nghĩa là không cưỡi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này. Đấy là điển thứ nhất.
Về sau Tương Như thành danh, được Lương vương trọng vọng, ban cho quan tước, còn tặng một chiếc áo cừu túc sương. Khi Lương vương mất, Tương Như về quê, gặp Trác Văn Quân là con gái một tay cự phú trong vùng, hai người cùng nhau trốn đi. Tương Như nghèo khó, bèn đem cầm chiếc áo cừu lấy rượu cùng Văn Quân đối ẩm. Sau hai người mở quán nấu rượu, vợ nhóm lò nấu rượu, chồng rửa chén bát. Đấy là điển thứ hai. Hai câu “quán Văn Quân gặp tuyết rơi, rượu mua mới rửa mặt người quan san” trong entry trước tôi dịch cũng là điển này.
Đấy, thế thôi. Tôi biết với ông cái gì cũng phù phiếm. Nên tặng ông cái gì cũng khó. Thôi thì tặng ông cái này. Tặng ông cách hiểu đúng. Của hai câu thơ mà ông thích.
Thôi, tôi ngủ.