Tiếng bandonéon của Ástor, có lẽ đã se sắt len vào lòng tôi từ dạo ấy.
Nhạc Ástor không buồn. Hay nói đúng hơn, buồn là không đủ để nói về ông. Lý Kỳ năm xưa ca ngợi tiếng Hồ già của Đổng Đình Lan, tay quốc thủ về cầm nghệ đời Đường, có viết hai câu này: Tê toan sồ nhạn thất quần dạ, đoạn tuyệt Hồ nhi luyến mẫu thanh. Tái tê con nhạn lạc bầy, Hồ nhi lìa mẹ khóc cay xé lòng. Muerte del Angel, Adiós Nonino, dường như cũng mang trong mình cái âm hưởng đầy tê tái ấy.
Lúc sinh thời ông từng nếm trải không ít đắng cay và đen bạc của thói đời –bị khinh rẻ ngay trên đất nước mình, được cả thế giới thừa nhận và tôn vinh trước khi có được ánh hào quang nơi cố quốc. Nhạn non lạc đàn, trẻ Hồ nhớ mẹ, cái tâm tình ấy có phải chính là tâm tình của Ástor suốt nửa kiếp người lưu lạc nơi đất khách? Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ hà nhân bất thức quân. Nỗi niềm Đổng Đại của một ngàn năm trước, và cõi lòng El Gran Ástor của một ngàn năm sau, tuy hai mà chỉ một đấy thôi.
Trường An có một mình Cao Thích. Buenos Aires những ngày tháng ấy, có ai là Cao Thích của ông chăng?