Ngưng bích đa hàm vũ lộ thâm
Mạc vị nhất chi nhu nhuyễn lực
Kỷ tằng khiên phá biệt ly tâm
Bài tứ tuyệt này, vốn là của một thiền sư. Nhưng mấy ai dám bảo đây là thơ của một thiền sư? Khúc Dương liễu chi này có Phụng lâu, có Ngưng Bích, có vô tình liễu, có biệt ly tâm. Ví phỏng nói đây là thơ của đệ nhất tài nữ chốn thanh lâu Vương Thúy Kiều, hẳn là cũng không sai mấy.
Nhưng đây quả thực là thơ của một thiền sư. Tôi đọc Vu sơn cao của ông, thấy có hai câu này: Vu sơn cao, Vu nữ yêu. Vũ vi mộ hề, vân vi triêu. Non cao gái cũng yêu kiều, sớm làm mây để chiều chiều hóa mưa… Tề Kỷ, ông hóa ra là cũng phong lưu lắm nhỉ?
Một cành mềm mại thế thôi
Bao lần tan nát lòng người biệt ly…
Con người dù có xuất thế, chắc gì đã tránh nổi cái đau lòng của buổi biệt ly. Ông biết là như thế. Nhưng, như Diệu Hoa từng nói, biệt ly chính là để tương tụ. Và ông cũng biết là như thế. Bởi thế cho nên khi ông viết Tống nhân nhập Thục –tiễn người nhập Thục cũng là đưa lòng mình nhập thế –mới kết bởi hai câu này:
Văn Quân tửu tứ phùng sơ tuyết
Mãn thế tân cô tẩy lữ nhan
Quán Văn Quân gặp tuyết rơi
Rượu mua mới rửa mặt người quan san…