Skip navigation

Tag Archives: thương.nguyệt

Kim Dung. Cổ Long. Ngọa Long Sinh. Lương Vũ Sinh. Ôn Thụy An. Huỳnh Dị…

Đã từ lâu, xuất hiện một định kiến rằng sáng tác tiểu thuyết võ hiệp, cũng như nhiều công việc khác, là “chuyện riêng của cánh đàn ông.” Rằng chỉ nam nhi mới đủ tư cách “hành hiệp, luận kiếm,” chỉ nam nhi mới đủ tư cách viết về Giang Hồ.

Quan niệm ấy, tưởng chừng đã nghiễm nhiên trở thành chân lý.

Cho đến một ngày, chân lý ấy hoàn toàn sụp đổ dưới ngòi bút của một cô gái.

Cô gái ấy tên là Thương Nguyệt.

Lần đầu tiên, người đọc được thưởng thức một văn phong đẹp đẽ đến thế, quyết liệt đến thế, và cũng nhu mì như thế. Nữ tính trong cô, không những không hủy hoại nét hào hùng quen thuộc từng làm mê đắm bao thế hệ độc giả của truyện kiếm hiệp, mà còn mang đến cho nó hơi thở nồng nàn mà tươi mới của một nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Thất dạ tuyết ra đời năm 2007, tám năm sau ngày Thương Nguyệt đặt bút viết tác phẩm đầu tay, Thính Tuyết lâu. Tám năm qua, ngòi bút của cô đã điềm đạm đi nhiều, đằm thắm đi nhiều, nhưng nét ưu nhã và thanh lệ vô song thì vẫn còn nguyên vẹn đó.

Giang hồ trong Thất dạ tuyết vẫn là giang hồ tự ngàn xưa, đầy gió tanh mưa máu. Bối cảnh của Thất dạ tuyết vẫn là bối cảnh của kiếm hiệp truyền thống, một trường tranh đấu khốc liệt giữa võ lâm Trung Nguyên và Ma giáo Tây Vực, tiếp nối Đại mạc hoang nhan và Đế đô phú. Nhân vật của Thất dạ tuyết vẫn phảng phất giấc mơ thuở ban đầu của một người-con-gái-viết-kiếm-hiệp: yêu vẫn nồng nàn, hận vẫn sâu cay, và hành xử vẫn quyết tuyệt đến không ngờ. Nhưng bầu không khí lạnh lùng và ảm đạm từng vây phủ Thính Tuyết lâu thì không còn nữa. Đã thấp thoáng những tiếng cười trong trẻo, những giờ phút vô ưu, dù chỉ là vài cơn say ngắn ngủi ngát hương Tiếu hồng trần.

Thương Nguyệt đã phải mất tám năm để nhân vật của mình có thể cười như thế và say như thế, để thổi vào trong họ hơi thở của con người, để cân bằng trong họ sức mạnh của những vị thần và khuyết điểm của những phàm nhân. Đó là Tiết Tử Dạ y thuật siêu quần nhưng lại rất dễ mềm lòng trước những gã trai tuấn tú, là Hoắc Triển Bạch kiếm pháp phi phàm nhưng lại quá đỗi huênh hoang…

Nàng cốc chủ của Dược Sư cốc và gã kiếm khách của Đỉnh Kiếm các mang trong mình thứ dũng khí kế thừa từ hai nhân vật truyền kỳ của Thính Tuyết lâu. Nàng dùng đôi tay đoạt quyền tạo hóa hòng cưỡng lại số mệnh, gã dùng Mặc Hồn kiếm để nghịch lại thiên ý, cả hai đều một lòng muốn cứu lấy sinh mệnh người mình yêu thương. Họ có thể thắng. Họ có thể thua. Họ có thể phải trả những cái giá rất đắt. Nhưng họ vĩnh viễn không đầu hàng.

Trong cuộc chiến đương đầu với vận mệnh, Hoắc Triển Bạch và Tiết Tử Dạ, cũng như chủ nhân của Huyết Vi Tịch Ảnh năm nào, chưa một lần buông bỏ. Nhưng trong cuộc chiến nội tâm, khi phải đối diện với bản thân, họ đã vượt ra khỏi cái bóng của Tiêu Ức Tình và Thư Tĩnh Dung, để tìm thấy cho mình một thứ dũng khí khác – dũng khí để thỏa hiệp, để từ bỏ. Suốt thời gian ở Dược Sư cốc, Tiết Tử Dạ đã vận dụng hết sở học để chữa lành cho Hoắc Triển Bạch những vết kiếm thương. Nhưng chỉ bằng một đêm say túy lúy dưới gốc mai già giữa trời khuya tuyết đổ, cả hai đã chữa lành cho nhau những vết thương quá khứ. Ấy là lúc cả hai chơi trò đoán quyền để nhìn thẳng vào dĩ vãng, lấy tuyết để gột rửa ký ức, và dùng rượu để phá bỏ chấp niệm đã bao năm đè nặng trái tim mình. Mười hai năm về trước, Tiếu hồng trần từng là liều thuốc giúp Tiết Tử Dạ ngự hàn. Đêm nay, nó trở thành liều thuốc xua đuổi hàn khí trong lòng họ; và khi cùng nhau cạn vò rượu ấy, họ đã tiếp sức cho nhau vượt lên quá khứ bằng cách uống cạn một giấc mơ – giấc mơ tiếu ngạo hồng trần.

Sa Mạn Hoa là mộng tưởng của y,
quyền thế đế đô là bá đồ của Mặc Hương.

Có lẽ trong cả đời người,
cái để truy đuổi là mộng tưởng và bá đồ.

Nhưng bên trên đó,
thực ra còn có những thứ khác,
tỷ như huynh đệ và cố thổ.

Đó là gánh nặng vĩnh viễn khó buông xuống trong đời y.
Có lúc con người khơi khơi chỉ vì gánh nặng như vậy
mà cực lực bôn tẩu.

Y đối với mỗi cô gái mình tao ngộ đều nói đến chuyện vĩnh cửu, thế nhưng trong lòng y có bao giờ tin vào một ái tình vĩnh cửu. Cô gái si tình đó cũng đã từng nói chuyện vĩnh cửu với y, nhưng một cô thiếu nữ mười mấy tuổi đầu chắc gì đã chân chính hiểu được thế nào là vĩnh cửu… Vĩnh cửu yêu thương, trên cái thế gian phù vân thoáng chốc này, vốn là chuyện cực kỳ không thể tin tưởng.

Thế nhưng không phải đợi thời gian đi qua để biết đó có phải là những lời giả dối, bọn họ đã tận mắt trông thấy cái vĩnh cửu đó bị tiêu diệt đi, cô đã chết đi rồi.

Tử vong, trong một khoảnh khắc nhỏ bé đó, đã làm cho ái tình của cô với y ngưng đọng lại ở một thời điểm, cứ thế mà thành ra vĩnh cửu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.