Skip navigation

Thu năm nay, có lẽ là mùa thu đẹp nhất trong hai mươi bốn mùa thu tôi từng biết.

Anh bạn đồng nghiệp già mà tôi quý mến, hôm nay có nhắc khéo một câu rằng, mày không phải là đứa nghĩ xa.

Tôi hơi mỉm cười, không đáp.

Mấy năm vừa qua, tôi đã sống một cuộc đời với không ít đam mê. Có cái đam mê bồng bột, chói sáng rồi tắt lịm rất nhanh. Có cái đam mê lặng thầm, lẩn khuất giữa những nhớ, những quên và giữa cả những niềm đam mê khác, để đến hôm nay mới dịu dàng sống dậy.

Cứ nhạt nhòa
nhưng cứ mãi không quên
như vĩnh viễn…
như em miền ký ức

Mấy dòng thơ này tôi viết đã lâu, viết cho một trong những niềm đam mê ấy. Và cho đến hôm nay, khi những ký ức đôi chút ngọt ngào và rất nhiều cay đắng đó bỗng vô tình tái hiện, tôi chợt nhận ra rằng: Điều quan trọng không phải là sống một cuộc đời với những đam mê. Điều quan trọng là hãy đam mê cái cuộc đời mà mình đang sống.

Khi hiểu ra điều ấy, trong mắt ta, cả thế gian bỗng lần lần thay đổi.

Giờ đây, mỗi một buổi chiều, khi sắc vàng tắt dần trên những tán xà cừ bên ngoài cửa sổ, khi mấy con chào mào lẻo mép đã chán những trò nghịch ngợm trẻ con trong những tầng lá biếc, trong tôi lại ngập tràn ham muốn được uống một tách cà phê.

Không phải cà phê, mà là cái cảm giác được ngồi một cách thư nhàn và uể oải dưới vòm cây bên chân Cột Cờ thành phố nó làm tôi ham muốn. Không phải màu trắng của bọt cappuccino, không phải cái vị đắng hơi thiếu chiều sâu của cà phê Highland nó làm tôi khoan khoái.

Điều làm tôi sung sướng, là mỗi khi rời khỏi căn phòng nhỏ bé số 305 với tiếng quạt thông gió rền vang ấy, tôi lại thấy nắng hồng đang nghiêng nghiêng qua những ô cửa sổ nhỏ xíu như những tổ bồ câu; tôi lại thấy những giọt mưa màu trắng nhạt đang triền miên rơi xuống, biến khoảnh sân gạch đỏ thành một vùng ngợp sắc hoa cau cuối ngày thu nở muộn.

Giờ đây, mỗi lúc đêm về, khi gió thu thong thả ùa vào qua ô cửa sổ mở toang, khi những giọng vocal jazz mà tôi yêu thích buồn bã cất lên trong căn phòng nhỏ, tôi lại thèm được uống. Merlot, Pinot Noir hay Syrah, gì cũng được.

Julie khói sương và nhỏ nhẹ. Nina trầm đục và mạnh mẽ. Diana trẻ trung và tươi mới. Ella uy nghi và đường bệ. Âm nhạc là một thứ nghệ thuật kỳ dị, nó đi lang thang trong cái nơi chốn mơ hồ vô thức của mỗi tâm hồn như một cô bé mải chơi. Mỗi khi cô bé vô tình đi vào nẻo khuất và cười lên khanh khách, những ký ức đang giấu mình trong đó lại run rẩy ngân lên đầy xao xuyến theo những cung đàn.

Ta nhớ em của sáng ngày hôm ấy, cúi xuống nhặt một chiếc lá xanh đang ngả dần về sắc đỏ của mùa thu. Ta nhớ em của sáng ngày hôm ấy, lỡ tay chạm vào một chùm hoa leo để sắc hồng theo nhau rơi tàn lả tả. Ta nhớ nhiều như thể một tình yêu…

Bao lá cũ của những mùa thu trước
Và lá rơi của cả thu này
Người nhặt lấy cất cho riêng mình vậy
Bởi cô liêu, thu qua đã bao ngày…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: