Skip navigation

Ngày xửa ngày xưa, có một nhà thơ già, như bao nhà thơ già nhân hậu khác.

Một tối nọ, khi nhà thơ của chúng ta đang ở nhà, một cơn bão khủng khiếp bất ngờ ập đến. Mưa rơi xối xả, nhưng nhà thơ vẫn ung dung ngồi bên lò sưởi, nơi lửa cháy bập bùng và những trái táo nướng đang reo lên vui vẻ.

“Mưa gió thế kia, ai ở ngoài đường thì ướt như chuột lột hết mất thôi”, nhà thơ già lẩm bẩm.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng trẻ con: “Mở cửa cho cháu với! Cháu rét và ướt hết cả rồi!”. Đứa trẻ vừa gõ cửa vừa nài nỉ khóc. Mưa vẫn rơi xối xả và trên từng ô cửa sổ gió vẫn gõ liên hồi.

“Tội nghiệp!”, nhà thơ kêu lên, đứng dậy mở cửa. Trước mặt ông là một cậu bé con trần truồng. Nước chảy ròng ròng trên mái tóc dài của cậu bé, còn làn da cậu thì tím tái vì rét. Nếu nhà thơ già không cho cậu bé vào, cậu sẽ chết trong cơn bão mất.

“Tội nghiệp cháu tôi”, nhà thơ thốt lên và nắm tay cậu bé. “Vào đây với bác! Bác sẽ sưởi ấm cho cháu, mời cháu uống rượu và ăn táo, vì cháu đáng yêu biết chừng nào!”.

Cậu bé quả là xinh đẹp lắm. Đôi mắt cậu lấp lánh như hai ngôi sao, và dù nước chảy ròng ròng trên mái tóc dài, những lọn tóc của cậu vẫn quăn lên đầy duyên dáng.

Trông cậu chẳng khác gì một thiên thần tí hon, chỉ phải tội là cậu xanh tái đi và không ngừng run rẩy. Tay cậu bé cầm một cây cung tuyệt đẹp, nhưng đã bị cơn mưa làm hỏng hoàn toàn. Những mũi tên xinh xắn bị ướt nước mưa, phai màu loang lổ.

Nhà thơ già ngồi bên lò sưởi, đặt cậu bé trên đùi, vắt khô những lọn tóc ướt đẫm của cậu và lấy tay mình ủ ấm đôi tay cậu bé. Ông pha cho cậu một chút rượu bạc hà. Hơi men làm cậu hồi sức thật nhanh, đôi má cậu đỏ hồng lên, cậu tuột xuống sàn và bắt đầu nhảy múa quanh ông.

“Cháu dễ thương quá!”, nhà thơ cười. “Tên cháu là gì?”

“Cháu tên là Cupid”, cậu bé trả lời. “Bác không biết cháu ư? Cung của cháu kia kìa. Cháu là xạ thủ mà. Æ kìa, trời sắp đẹp trở lại rồi –vầng trăng đang tỏa sáng”.

“Cung của cháu hỏng rồi còn đâu”, nhà thơ già nói.

“Thế thì đen đủi quá!”, cậu bé đáp, nhặt cây cung lên xem. “Đâu mà, nó đã khô rồi và không sao cả. Dây cung còn căng lắm. Để cháu thử xem”. Cậu bé trương cung, lắp tên, ngắm, và bắn vào giữa ngực nhà thơ già tốt bụng.

“Thấy chưa, nó đã hỏng đâu”. Thằng bé cười vang và chạy mất. Thật là một đứa trẻ hư. Nhà thơ già đối xử với nó tử tế làm sao. Ông đã cho nó vào nhà, cho nó uống thứ rượu ngon nhất, ăn trái táo thơm nhất. Vậy mà nó nỡ lòng bắn vào ông như vậy.

Ông già tốt bụng nằm trên sàn nhà và rên rỉ – ông bị tên bắn trúng tim. “Ôi, cái thằng bé Cupid này thật là hư hỏng quá! Ta sẽ bảo cho các em bé ngoan biết, để các em không bao giờ chơi với nó, kẻo nó sẽ làm đau các em”.

Từ khi biết chuyện của ông, những em bé ngoan, con trai cũng như con gái, luôn cảnh giác đề phòng thằng bé Cupid xảo quyệt đó; nhưng nó vẫn lừa gạt được tất cả, vì nó ma mãnh lắm. Lúc tan trường, nó đến bên những cô cậu học trò, mặc áo khoác đen, tay cầm sách vở. Chẳng ai nhận ra nó cả. Mọi người ngỡ nó cũng là học trò, liền vui vẻ khoác tay nó. Nhân cơ hội đó, nó liền găm một mũi tên vào ngực các em. Khi các thiếu nữ tới nhà thờ để chịu lễ thêm sức, nó cũng lẻn vào. Nó rình rập tất cả mọi người.

Thằng bé ngồi vắt vẻo trên ngọn chúc đài trong nhà hát, vãi xuống một trận mưa tên mà mọi người vẫn thường nghĩ là những tia sáng của ngọn đèn chùm. Nhưng họ nhận ra ngay là mình đã nhầm. Cả cha mẹ bạn cũng đã từng bị nó bắn vào tim đấy. Bạn cứ thử hỏi họ đi, xem họ sẽ nói gì.

Ôi, cái thằng bé Cupid đó thật là hư đốn! Bạn nhớ đừng bao giờ dính dáng gì đến nó nhé, vì nó bám theo tất cả mọi người. Thử nghĩ mà xem, đến một bà lão mà nó cũng không tha; có điều đó là chuyện từ rất rất lâu rồi. Vết thương đã khép miệng từ lâu, nhưng một điều như thế người ta sẽ chẳng bao giờ quên được.

Giờ thì các bạn đã biết thằng bé Cupid này xấu xa thế nào rồi đấy.

2 Comments

  1. Xong Apec chắc anh rảnh nên mới dịch. Em cũng có một quyển Andersen cũ kỹ từ hồi xưa, giấy đen xì, bìa cứng, chữ nhỏ như kiến. Chắc là một trong hai quyển anh nói ở trên. Hình như không có chuyện này.

  2. Ối ối, đề tặng đàng hoàng đấy nhá! “thân tặng…”, ko phải “kính viếng hương hồn…” Không thì đây ko tha (devil face)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: