Skip navigation

Lời dẫn truyện

Kể cũng lạ. Cứ khi nào tôi rung động và xao xuyến nhất, cũng là lúc tay tôi cứng đờ, lưỡi tôi rụt lại. Điều đó khiến tôi không sao diễn tả và thể hiện một cách chính xác những suy nghĩ đang trào dâng trong lòng mình được, dù rằng tôi là họa sĩ. Tôi tự biết là như thế, và tất cả bạn bè đã xem những bản phác thảo và ngẫu tác của tôi đều nói vậy.

Tôi là một gã trai nghèo, sống trong một con hẻm bé xíu. Ở đây không cần đèn đóm, vì phòng tôi ở chót vót trên cao, nhìn ra bốn bề toàn là mái nhà hàng xóm. Những ngày đầu mới tới thị trấn, tôi lẻ loi và chán nản vô cùng. Ngày xưa, nơi tôi ở có rừng và những quả đồi xanh; còn ở đây, tất cả những gì tôi có thể ngắm nhìn là một rừng ống khói. Bạn bè thì chẳng có ai, đến một gương mặt quen thuộc để chào hỏi dăm câu cũng không nốt.

Một buổi tối, tôi ngồi bên cửa sổ, chán chường và uể oải. Tôi đẩy cửa nhìn ra, và bỗng thấy tim mình nhảy lên vì vui sướng. Cuối cùng tôi cũng đã gặp được một khuôn mặt quen thuộc ở nơi này – một gương mặt tròn trịa và dễ mến, gương mặt của người bạn tôi từng quen biết khi còn ở quê nhà. Trên cao đó, chính là Trăng đang cúi xuống nhìn tôi. Người bạn cũ thân thương của tôi chẳng hề thay đổi – vẫn khuôn mặt từng xuất hiện mỗi khi chiếu rọi tôi qua rặng liễu triền đê.

Tôi gửi cho Trăng những nụ hôn gió khi Trăng soi sáng căn phòng nhỏ của tôi từ trên cao. Về phần mình, Trăng hứa sẽ tới ghé qua chỗ tôi hàng đêm trước khi đi chu du xứ khác. Và Trăng đã giữ lời. Tiếc là Trăng chỉ ngồi lại được trong chốc lát. Mỗi lần như thế, Trăng đều kể cho tôi nghe một câu chuyện nào đấy mà Trăng đã gặp đêm trước, thậm chí là ngay đêm đó.

“Chỉ cần vẽ lại những cảnh tượng tôi miêu tả cho cậu”, Trăng bảo tôi như vậy, “là cậu sẽ có một bộ sưu tập tuyệt đẹp”. Tôi đã nghe theo lời huấn thị của Trăng trong rất nhiều đêm, đủ để có thể tạo nên bộ Nghìn lẻ một đêm mới của riêng mình từ những bức tranh. Nhưng xét cho cùng, như vậy thì cũng hơi nhiều quá.

Những bức tranh tôi giới thiệu ở đây không được tuyển lựa một cách ngẫu nhiên, mà theo đúng thứ tự Trăng đã miêu tả cho tôi. Nếu muốn, một họa sĩ, một nhà thơ hay nhạc sĩ tài hoa nào đó sẽ có thể làm nhiều hơn thế. Đây chỉ là những bức ký họa vội vàng được phác lên trên giấy, cùng vài suy nghĩ rải rác của riêng tôi; bởi không phải đêm nào Trăng cũng đến – đôi khi một đám mây nghịch ngợm đã giấu Trăng đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: