Skip navigation

Hôm qua, tôi nhìn xuống một khoảnh sân nhỏ, xung quanh bốn mặt toàn là nhà. Giữa sân có một chị gà mái với mười một chú gà con; một cô bé xinh xắn đang chạy vòng quanh lũ gà. Gà mái ta sợ quá, kêu cục ta cục tác và xòe cánh che chở cho lũ gà con. Rồi cha cô bé chạy ra, mắng cho cô một trận; còn tôi thì bỏ đi và cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện đó nữa.

“Thế nhưng tối nay, chỉ vài phút trước đây thôi, tôi lại nhìn xuống khoảnh sân ấy. Mọi thứ yên lặng như tờ. Cô bé đó lại xuất hiện, rón rén lại gần chuồng gà, kéo then cửa ra và lẻn vào khoang của gà mái và lũ gà con. Lũ gà lại kêu cục tác rầm rĩ, nhảy tán loạn từ chỗ ngủ xuống và chạy nháo nhác cả lên; còn cô bé thì đuổi theo chúng. Tôi thấy tất cả mọi chuyện, vì tôi nhìn xuyên qua lỗ thủng trên vách chuồng mà. Tôi đang giận cô bé nghịch ngợm ấy quá thì cha cô xuất hiện, làm tôi mừng rơn. Ông nắm chặt tay cô và mắng cho cô một trận còn dữ hơn hôm trước.

Cô bé cúi đầu, đôi mắt xanh của cô đẫm lệ. “Con ra đây làm gì?”, cha cô quát. Cô bé lấy tay chùi nước mắt, nghẹn ngào “Con chỉ muốn hôn chị gà mái và xin lỗi chị ấy vì hôm qua con đã làm chị ấy sợ; mà xin phép ba thì con không dám”.

Cha em dịu dàng hôn lên vầng trán thơ ngây của em, còn tôi thì hôn lên môi và mắt em.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: