Skip navigation

Nơi góc phố kia, có một con đường nhỏ – nhỏ đến nỗi những tia sáng của tôi chỉ kịp lướt qua những bức tường nhà trong vòng một phút. Nhưng những gì tôi nhìn thấy trong một phút ấy cũng đủ cho tôi hiểu được điều gì đã tạo nên thế giới này. Trên con đường nhỏ ấy, tôi nhìn thấy một thiếu phụ. Mười sáu năm về trước, nàng vẫn còn là một cô bé con thường chơi đùa trong khu vườn trước nhà ông mục sư ở vùng quê nọ. Bụi hồng đã già và màu hoa đã nhạt, mọc um tùm khắp những lối đi; những cành hồng xác xơ mọc lẫn lộn giữa những cây táo; đây đó vài bông hoa đang nở, dù rằng không lộng lẫy như nữ chúa của muôn hoa đáng ra phải thế, nhưng vẫn còn hương sắc. Đối với tôi, cô con gái nhỏ của ngài mục sư mới là đóa hồng đáng yêu hơn cả. Cô bé ngồi trên chiếc ghế dưới hàng rào hoa hồng, âu yếm nâng niu con búp bê có đôi má giấy bồi méo xẹo.

Mười năm sau, tôi gặp lại nàng. Tôi thấy nàng giữa một phòng khiêu vũ trang hoàng lộng lẫy: nàng là cô dâu của một thương gia giàu có. Tôi hân hoan trước hạnh phúc của nàng, tôi đến bên nàng vào những tối bình yên tịch mịch –nào có ai để ý tới đôi mắt trong veo và cái nhìn câm lặng của tôi đâu! Cuối cùng, đóa hồng của tôi đã trở thành hoang dại, giống như bụi hồng trong vườn nhà ông mục sư. Cuộc sống hàng ngày chất chứa bao nhiêu là bi kịch, và đêm nay tôi đã chứng kiến hồi cuối cùng của một trong số đó.

Nàng nằm đó, trên chiếc giường trong ngôi nhà nơi con phố nhỏ kia và đang hấp hối. Lão chủ nhà độc ác bỗng xuất hiện, giật tung tấm khăn trải giường mỏng mảnh, vật duy nhất che chở cho nàng trước cái rét. “Đứng dậy!”, lão quát lên “Cái mặt mày làm người ta chết khiếp rồi đấy. Đứng dậy, ăn mặc cho đàng hoàng vào, rồi đi kiếm tiền cho tao, nếu không tao sẽ vứt mày ra đường! Dậy mau!”.

Nàng nghẹn ngào “Cái chết đang gặm nhấm tim tôi rồi, hãy để tôi yên nghỉ”. Nhưng lão vẫn bắt nàng ngồi dậy, rửa mặt cho nàng, đội một vòng hoa hồng lên mái tóc nàng; đặt nàng ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ, thắp một ngọn nến cạnh nàng, rồi bỏ đi.

Tôi nhìn nàng, còn nàng thì ngồi yên bất động, hai tay đặt trong lòng. Gió lùa vào ô cửa mở toang và giật đánh sầm một cái làm ô kính vỡ tan thành nhiều mảnh; nhưng nàng vẫn không hề cử động. Tấm rèm bắt lửa, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt nàng; và tôi nhận ra nàng đã chết. Người thiếu phụ đã qua đời vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ, tụng bài kinh sám hối –ôi đóa hồng úa tàn tội nghiệp của tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: