Skip navigation

“Đêm qua”, Trăng bắt đầu câu chuyện, “tôi dõi theo cuộc nổi dậy của thành Paris. Ánh mắt tôi tìm đến một căn phòng trong điện Louvre. Một cụ già áo quần lam lũ – bà cụ là người lao động mà – đang theo một người lính hầu đi vào đại điện. Đây chính là căn phòng bà cụ muốn nhìn, căn phòng bà cụ nhất định phải nhìn. Để vào được tận đây, cụ đã phải tốn không ít những sự hy sinh nho nhỏ và những lời dỗ dành ngon ngọt. Bà cụ chắp tay lại và nhìn quanh với một vẻ sùng kính như thể cụ đang ở trong một giáo đường.

“Chính tại nơi đây!”, bà cụ thốt lên, “tại nơi đây!”. Cụ tiến lại phía chiếc ngai vàng lộng lẫy bọc nhung với những tua vàng. “Ở đó!”, bà cụ nghẹn ngào, “ở đó!”, rồi quỳ xuống và hôn lên tấm thảm màu tía. Dường như bà đang khóc.

“Không phải tấm thảm đó đâu!”, người lính hầu nói, trên môi anh ta thoáng một nụ cười. “Đành vậy, nhưng chính tại nơi này”, bà cụ lẩm bẩm “mọi thứ hẳn cũng như thế này”. “Cũng như thế này thật, mà cũng không phải thế này đâu cụ ơi”, người lính đáp. “Khi ấy cửa sổ bị đập vỡ, cửa chính long ra và sàn nhà đầy máu”. “Anh muốn nói gì thì nói, cháu tôi đã chết trên ngai vàng nước Pháp. Nó chết rồi!”, bà cụ thổn thức. Không ai nói gì thêm nữa, và họ mau chóng rời khỏi căn phòng. Hoàng hôn nhòa dần và ánh sáng của tôi rực rỡ chiếu lên lớp nhung lộng lẫy phủ trên ngai vàng nước Pháp.

“Cậu thử nghĩ xem, người đàn bà khốn khổ đó là ai? Để tôi kể cậu nghe chuyện này”.

Chuyện xảy ra trong cuộc Cách mạng tháng Bảy, vào chính cái đêm thắng lợi huy hoàng nhất, cái đêm mà mỗi ngôi nhà là một pháo đài và mỗi ô cửa sổ là một tòa lô cốt. Dân chúng ào vào điện Tuileries. Trong số các chiến sĩ, có cả đàn bà và trẻ con. Họ xông vào những căn phòng, những hành lang của cung điện. Một cậu thiếu niên nghèo mặc chiếc áo khoác rách bươm, chiến đấu bên cạnh những người nổi dậy lớn tuổi hơn. Cậu ngã xuống, sau khi trúng mấy nhát lê trí mạng. Chuyện xảy ra ngay trong đại điện. Người ta đặt cậu bé lên ngai vàng, dùng tấm vải nhung bọc vết thương cho cậu; màu đỏ của máu cậu bé tưới lên màu tía của hoàng gia. Chao ôi, cái quang cảnh ấy! Tòa đại điện huy hoàng! Những đội chiến binh! Một lá cờ rách nằm trên nền nhà, màu cờ tam tài phấp phới giữa một rừng lê. Và cậu bé đáng thương nằm đó, giữa ngai vàng, trên khuôn mặt xanh tái hiển hiện một thứ biểu tình chiến thắng. Đôi mắt cậu ngước lên trời, chân tay cậu quằn quại trong cơn hấp hối, lồng ngực cậu trống rỗng và bộ quần áo rách rưới của cậu được bao bọc trong lớp vải nhung lộng lẫy thêu những bông huệ bạc. Khi cậu bé ra đời, người ta đã tiên đoán rằng “Thằng bé sẽ chết trên ngai vàng nước Pháp”. Và trái tim người mẹ đã mơ về một Napoleon thứ hai.

“Những tia sáng của tôi đã hôn lên vòng hoa bất tử trên nấm mồ cậu bé, và đêm nay lại hôn lên vầng trán của người bà tội nghiệp ấy. Trong giấc mơ của bà cụ, chập chờn một hình ảnh mà cậu có thể vẽ lại thành tranh – cậu bé nghèo trên ngai vàng nước Pháp”.

________________

(*) Cách mạng Tháng Bảy là cuộc cách mạng diễn ra vào tháng 7/1830 ở Pháp, lật đổ vua Charles X, đưa Louis-Philippe lên ngôi hoàng đế.

Sau thất bại của Napoleon năm 1814, nền quân chủ Bourbon được tái lập ở Pháp. Tân vương Louis XVIII biết rằng tư tưởng dân chủ ở Pháp vẫn còn mạnh mẽ, bởi vậy ông ta vẫn duy trì khá nhiều cải cách của thời kỳ trước và chấp nhận sự giới hạn về quyền lực của nhà vua.

Sau khi Louis XVIII qua đời năm 1824, Charles X kế vị. Là một người có tư tưởng chống dân chủ, Charles đã thực hiện những chính sách nhằm khôi phục hoàn toàn nền quân chủ chuyên chế ở Pháp trước cách mạng năm 1789, gây bất mãn cho đông đảo dân chúng. dẫn tới sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Tháng Bảy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: