Skip navigation

Ven bờ biển nọ, có một cánh rừng dậy hương thơm trong trẻo của những tán thông, sồi. Mỗi độ xuân về, hàng trăm con họa mi lại tụ họp ở nơi này. Bên kia cánh rừng là biển, biển muôn đời xao động; còn nằm giữa biển và rừng là một con đường lớn. Ngày ngày, hết cỗ xe này đến cỗ xe khác đi trên con đường đó; nhưng tôi chẳng hề để ý đến chúng; vì đôi mắt tôi có một chốn nghỉ ngơi yêu thích hơn nhiều. Đó là một ngôi mộ đá, xung quanh mọc đầy những bụi mận gai. Nơi đây chính là một bài thơ đích thực giữa thiên nhiên.

“Cậu có biết con người thưởng thức bài thơ ấy thế nào không? Để tôi kể cậu nghe những gì tôi chứng kiến đêm qua!”.

Đầu tiên, có hai tay địa chủ lái xe qua đó. “Rừng cây đẹp quá!”, người thứ nhất thốt lên. “Đẹp quá đi ấy chứ, biết bao nhiêu là gỗ”, người thứ hai tán đồng, “Mùa đông năm nay rét phải biết. Năm ngoái chúng mình bán được hẳn mười bốn đồng một súc cơ đấy”. Rồi họ đi mất.

“Đường sá gì mà tệ quá”, một khách qua đường than thở “Chỉ tại cái lũ cây chết tiệt kia, người bạn đồng hành nói, Chúng làm không khí không lưu thông tự do được, chỉ có gió từ biển thổi vào thôi”. Rồi họ cũng đi mất.

Lọc cọc, lọc cọc. Một chuyến xe khách đi tới. Hành khách ngủ gà ngủ gật, chẳng ngó ngàng gì đến cảnh đẹp bên ngoài. Bác xà ích thổi kèn inh ỏi và tự nhủ “Mình chơi khá đấy chứ, nghe hay tuyệt. Không hiểu mọi người trên xe có thích không nhỉ?”. Rồi cỗ xe cũng đi mất.

Lại có hai chàng trai phóng ngựa qua. Chà, trong huyết quản rạo rực nhiệt tình và tuổi trẻ đây – tôi thầm nghĩ. Quả tình, bọn họ nở nụ cười khi nhìn ngọn đồi rêu phủ và cánh rừng rậm rạp. “Đi dạo với cô nàng Christine con ông chủ cối xay ở đây thì hay phải biết”, một chàng nói, và họ phóng đi mất.

Trong không gian thoang thoảng hương hoa, mỗi con gió đều rì rào lặng lẽ; dường như đại dương đã hóa thành một phần của bầu trời trải dài tới tận nơi thung lũng xa xăm. Một cỗ xe ngựa đang đi tới. Trên xe có sáu người: bốn người đang thiu thiu ngủ, người thứ năm đang mơ màng nghĩ về chiếc áo khoác mùa hè vừa như in của mình; người thứ sáu quay sang bắt chuyện với bác xà ích, hỏi xem đống đá đằng xa kia có gì đặc biệt không. “Không”, bác xà ích đáp, “Chỉ là một đống đá thôi mà; nhưng khu rừng thì đặc biệt đấy”. “Như thế nào hở bác?”. “Như thế nào hả? Để tôi nói anh nghe nhé. Anh biết không, mùa đông tuyết rất dày, phủ kín cả con đường; khi đó rặng cây này chính là cột mốc. Tôi dựa vào đó mà căn đường để khỏi đánh xe xuống biển. Đấy, cái đặc biệt của khu rừng này chính là chỗ đó”.

Rồi tới lượt một họa sĩ. Ông chẳng nói lời nào, nhưng đôi mắt ông lấp lánh. Ông bắt đầu huýt sáo, và chim họa mi hót véo von chưa từng thấy. “Khẽ thôi nào!”, họa sĩ nhăn nhó; ông đã ghi lại tất cả những sắc màu và thay đổi của nơi này –xanh da trời, rồi tím nhạt, rồi nâu sẫm. “Bức tranh sẽ đẹp biết mấy”, họa sĩ thốt lên. Như một tấm gương phản chiếu vạn vật, ông lưu lại tất cả; vừa làm việc ông vừa huýt sáo khe khẽ một điệu hành khúc của Rossini.

Cuối cùng, một cô gái nghèo xuất hiện. Nàng đặt tay nải xuống, ngồi nghỉ trên nấm mộ đá. Mái đầu xinh đẹp và xanh xao của nàng nghiêng nghiêng, lắng nghe những thanh âm của khu rừng. Đôi mắt nàng sáng lên, thiết tha nhìn về đại dương và bầu trời; hai bàn tay nàng đan vào nhau, và dường như nàng đang cầu nguyện. Chính nàng cũng không tài nào hiểu nổi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, nhưng tôi biết rõ rằng khoảnh khắc ấy, cũng như thiên nhiên đẹp đẽ vô chừng ấy sẽ sống mãi trong ký ức nàng, lộng lẫy và chân xác hơn nhiều những gì ông họa sĩ có thể vẽ nên bằng bảng màu nước của mình. Những tia sáng của tôi cứ quấn quýt bên nàng cho tới khi bình minh trìu mến hôn lên bờ mi ấy.

__________________

(*) Rossini: Gioacchino Antonio Rossini, nhạc sĩ người Ý, tác giả của vở nhạc kịch Người thợ cạo thành Seville và William Tell.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: