Skip navigation

Trời đã trong trở lại. Mấy đêm đã trôi qua, Trăng chưa tới thượng huyền. Hôm nay Trăng lại mang tư liệu tới cho bức phác thảo của tôi. Hãy lắng nghe những gì Trăng kể nhé.

“Tôi theo dấu những bầy chim cánh cụt và những đàn cá voi tới bờ đông của xứ Greenland. Núi đá phủ băng những quầng mây xám thê lương bao trùm thung lũng, nơi những rặng liễu lùn và những bụi hoàng liên đang khoác chiếc áo màu xanh mướt. Hoa tiễn thu la tỏa hương dịu ngọt. Ánh sáng tôi yếu ớt, khuôn mặt tôi nhợt nhạt như một bông súng bị ngắt rời khỏi cuống và lênh đênh hàng tuần lễ giữa thủy triều. Giữa bầu trời, bắc cực quang hình vương miện đang rực sáng. Từ vành đai của vầng vương miện ấy, những tia sáng bắn ra khắp không trung như những tia lửa xoay tròn, tỏa ánh hào quang lấp lánh hai màu xanh đỏ. Cư dân của vùng đất băng giá này đang bận chuẩn bị hội hè nhảy múa, thi thoảng mới liếc nhìn một chút – chẳng là bọn họ đã quá quen với cái cảnh tượng huy hoàng ấy rồi. “Linh hồn những người đã khuất còn đang mải chơi bóng bằng đầu lâu hải mã, mặc kệ họ đi”. Nghĩ vậy nên dân tình chỉ bận tâm tới chuyện hát hò nhảy múa. Một người Greenland đứng giữa vòng tròn, chiếc áo lông thú đã cởi ra tự bao giờ, thổi sáo và hát bài ca bắt hải cẩu; mọi người xung quanh đồng thanh hát theo: “Í a! Í a”. Khoác trên người những tấm áo lông trắng muốt, họ cứ nhảy vòng quanh mãi, cho tới khi bạn tưởng rằng đấy là vũ hội của lũ gấu Bắc cực.

Rồi một phiên tòa được khai mạc. Những ai có chuyện cãi cọ bước lên phía trước. Bên nguyên phải ứng khẩu hát một bài kể tội bên bị, giọng điệu thật là châm biếm giễu cợt, lại phải ăn nhịp với tiếng sáo và điệu nhảy. Bên bị đáp trả bằng một bài hát không kém phần sắc sảo; khán giả cười vang và đưa ra phán quyết. Núi đá nhấp nhô, sông băng tan chảy, những khối tuyết khổng lồ rạn vỡ thành trăm mảnh và đổ xuống. Thật là một đêm hè huy hoàng ở xứ Greenland.

Trong túp lều da cách đó chừng trăm bước, có một người đang ốm. Dù trong huyết quản, s sống vẫn còn tuôn chảy, nhưng người bệnh đã bắt đầu hấp hối. Anh ta cảm nhận được điều đó và mọi người xung quanh cũng vậy; bởi thế nên v anh đã bắt đầu khâu tấm vải liệm quấn quanh chồng, vì theo phong tục chị không được chạm vào thi thể người quá cố. Chị hỏi anh: “Mình có muốn an nghỉ trên núi tuyết không? Em sẽ đặt chiếc thuyền kayak và những mũi tên của mình lên nấm mộ, và thầy mo sẽ nhảy múa xung quanh. Hay mình muốn được chôn trong lòng biển?”. “Trong lòng biển!”, người bệnh thì thầm và gật đầu với một nụ cười héo hắt. “Phải rồi, biển cả, ấy là một túp lều mùa hè thật dễ chịu”, chị tán thành. “Nơi đó có cả ngàn con hải cẩu chơi đùa, lũ hải mã nằm dưới chân mình, chuyến đi săn sẽ thật bình an vui vẻ!”. Bọn trẻ vạch cửa sổ căn lều ra và gào tướng lên rằng người chết muốn được đưa ra biển, biển đầy sóng gió, biển đã cho anh cái ăn khi còn sống, và giờ đây cho anh một nơi yên nghỉ khi chết đi. Đài tưởng niệm dành cho anh sẽ là những núi băng trôi, bồng bềnh không ngừng biến đổi, nơi lũ hải cẩu đang đánh giấc, trong khi đàn chim báo bão lượn quanh những đỉnh núi sáng bừng.

One Comment

  1. Loi hay, y dep🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: