Skip navigation

“Tôi từng biết một cô gái già”, Trăng kể. “Khi mùa đông tới, cô khoác lên mình một tấm áo sa tanh vàng. Tấm áo bao giờ cũng mới, và đó là lối phục sức duy nhất của cô. Mùa hè, lúc nào cô cũng đội chiếc mũ rơm và mặc chiếc váy xanh màu ảm đạm ấy, tôi dám chắc là như thế”.

Cô chẳng ra ngoài bao giờ, có chăng chỉ là sang chơi với bà bạn già ở bên kia đường; những năm về sau cô cũng chẳng sang đường nữa, vì người bạn cũ ấy đã mất rồi. Cô gái già của tôi luôn bận rộn với nỗi cô đơn của riêng mình bên khung cửa sổ. Nơi ấy, mùa hạ được trang hoàng với những đóa hoa tươi tắn, mùa đông được tô điểm bằng những bông cải. Mấy tháng qua, tôi không còn thấy cô ngồi bên cửa sổ, nhưng cô vẫn còn sống. Tôi biết điều đó, vì rằng tôi chưa thấy cô bắt đầu “chuyến đi dài” của mình, như cô vẫn thường nói với bà bạn cũ. “Phải, phải”, cô có thói quen bắt đầu như vậy, “Bao giờ em chết, ấy sẽ là chuyến đi dài nhất của cả đời em. Hầm mộ của dòng họ nhà em ở cách đây sáu dặm. Người ta sẽ đưa em đi, rồi em sẽ an nghỉ cùng với gia đình và người thân ở đó”. Đêm qua, một cỗ xe đỗ trước cửa nhà. Người ta khiêng ra một cỗ quan tài – tôi biết rằng cô đã chết. Họ chèn rơm xung quanh áo quan, rồi đánh xe đi. Cô gái già của tôi, người không hề ra khỏi nhà lấy một lần trong năm cuối đời mình, đã thiếp đi trong lặng lẽ. Cỗ xe hăng hái lăn bánh qua cổng thị trấn, như thể một chuyến đi chơi. Ra tới đường lớn, cỗ xe còn đi nhanh hơn trước. Bác xà ích thi thoảng lại nhớn nhác nhìn quanh – hình như bác ta sợ sẽ thấy cô gái già trong quan tài ngồi nhỏm dậy, vẫn mặc chiếc áo sa tanh vàng ấy. Vì run quá nên bác ta lỡ tay ra roi thúc ngựa, trong khi vẫn ghì cương quá chặt làm những con vật tội nghiệp sùi bọt mép – chúng hãy còn trẻ và đương hăng máu. Một chú thỏ rừng băng qua đường làm lũ ngựa giật mình lao đi như bay. Cô gái già đoan trang của tôi, người đã âm thầm đi theo một vòng tròn ảm đạm hết năm này qua năm khác, giờ đây khi đã qua đời, lại đang lọc cọc phóng đi trên đường cái. Cỗ quan tài chèn rơm nảy ra khỏi thùng xe và nằm lại trên đường, trong khi người, ngựa và xe lao đi như tên bắn.

Một nàng chiền chiện từ cánh đồng bay ra và kêu ríu rít, líu lo cất lên khúc hát bình minh trên cỗ quan tài. Cô nàng đậu lên đó, lấy mỏ rỉa rỉa những sợi rơm bọc ngoài như thể muốn rứt chúng ra. Rồi nàng ta lại bay lên, hát véo von, còn tôi lặng lẽ thu mình sau những đám mây hồng buổi sớm.

3 Comments

  1. Loi van chai chuot, truyen buon nhung hay.

  2. Em đọc mà không nghĩ đây chỉ là bản dịch.🙂

    • Mít Hồng Đào
    • Posted December 22, 2006 at 4:38 pm
    • Permalink
    • Reply

    Khi sống thì tự giam mình trong phòng, đến khi chết mới được ra ngoài. Truyện này vừa bi, vừa hài, vừa thâm.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: