Skip navigation

“Tôi nhìn qua cửa sổ căn phòng của ông Tổng biên tập nọ”, Trăng kể “Ngôi nhà ở đâu đó trên nước Đức. Đồ đạc lịch sự, nhiều sách vở, và cơ man nào là báo. Trong phòng có mấy người trẻ tuổi, ông Tổng biên tập đứng bên bàn làm việc; tôi nhận thấy có hai cuốn sách của hai tác giả trẻ. “Người ta vừa gửi đến cho tôi cái này”, ông ta nói. “Tôi thì chưa đọc đâu, nhưng các anh thấy nội dung thế nào?”. “À!”, người được hỏi đằng hắng –anh ta là một nhà thơ –”Cũng ổn. Đành là hơi lan man một chút, nhưng ngài biết đấy, anh ta hãy còn trẻ mà. Mấy bài thơ thì khá hơn rõ ràng; ý tứ êm tai, mặc dù phần nhiều đã trở nên quen thuộc. Biết làm thế nào được? Đâu phải lúc nào ngài cũng nhận được cái gì đó mới mẻ đâu. Tôi không nghĩ là anh chàng sẽ trở thành một cái gì to tát, nhưng ngài có thể yên tâm tán tụng anh ta. Anh ta đọc cũng nhiều, biết rành rẽ về phương Đông và cách nhìn nhận vấn đề cũng khá. Anh chàng chính là tác giả của bài giới thiệu rất dễ thương về cuốn “Vài nhận xét về đời sống trong nước” của tôi đấy. Chúng ta nên độ lượng với chàng trai trẻ này một chút.

“Nhưng mà hắn ta chỉ là một tay viết mướn”, một người khác phản đối “Trong thi ca không có gì tệ hại hơn sự tầm thường, mà rõ ràng hắn ta chỉ đến thế mà thôi”.

“Tội nghiệp anh chàng”, người thứ ba lên tiếng, “Bà cô của anh ta lại rất tự hào về ông cháu mới chết chứ. Chính bà ấy đã giới thiệu cho rất nhiều người đăng ký mua cuốn sách mới dịch của ngài đấy, ngài Tổng biên tập ạ”.

“À, quý bà tốt bụng ấy đấy hả! Ừm, tôi cũng xem qua cuốn sách rồi. Một tài năng không thể nghi ngờ – một tặng phẩm được chào đón – một bông hoa trong vườn thơ –được trau chuốt kỹ càng –đại loại như vậy. Thế còn cuốn kia thì sao? Tôi đồ chừng tác giả muốn tôi mua nó? Nghe nói người ta ca tụng nó lắm. Một bậc kỳ tài đây, các anh có thấy vậy không?

“Đúng rồi, nó được đông đảo độc giả hoan nghênh lắm”, nhà thơ đáp “Nhưng phải cái nó hơi phóng túng. Đơn cử cách chấm phẩy trong đó chẳng hạn, rất chi là kỳ cục”.

“Có lẽ chúng ta nên mổ xẻ và chọc tức anh chàng một chút, như vậy sẽ tốt cho anh ta. Ai lại để anh ta chỉ toàn nhận được tiếng khen như thế”.

“Như thế không công bằng”, người thứ tư phản đối “Chúng ta không nên bới lông tìm vết, mà phải lấy làm vui mừng vì những giá trị phong phú và chân thực của tác phẩm: anh ta đã vượt lên tất cả mọi người”.

“Đâu phải thế. Nếu anh ta quả có thực tài, anh ta hẳn sẽ chịu đựng được những giọng phê bình sắc bén. Khen ngợi như thế là đủ rồi, ta không nên làm anh chàng tự mãn thêm nữa”.

“Một tài năng đích thực”, ông Tổng biên tập viết, “thường đi kèm với sự cẩu thả, nên đã làm thơ không đúng vận luật: chúng ta có thể thấy hai lỗi số từ ở trang 25. Người viết nên học tập những tác gia cổ đại, vân vân và vân vân”.

“Tôi bỏ đi”, Trăng nói, “và nhìn qua ô cửa sổ ngôi nhà bà cô nọ. Nhà thơ sắp-được-tán-dương, tức là cái anh chàng thuần tính ấy, đang có mặt; khách khứa thì hết lời ca ngợi, còn anh ta rất lấy làm sung sướng”.

“Khi tìm được nhà thơ thứ hai – anh chàng phóng túng; tôi thấy anh ta giữa một hội đồng phê bình sành sỏi, tại nhà người bảo hộ của anh, cũng chính là nơi tác phẩm của nhà thơ thuần tính kia từng được mang ra thảo luận”.

“Tôi cũng sẽ đọc tác phẩm của anh nữa”, vị Mạnh Thường Quân nói, “nhưng thực tình… anh biết là với anh tôi luôn thẳng thắn, tôi không kỳ vọng gì nhiều, vì anh phóng túng quá, lập dị quá. Nhưng dù sao thì người như anh vẫn xứng đáng được trân trọng”.

“Một em bé gái ngồi trong góc phòng, và đọc lên mấy vần thơ từ cuốn sách của em:

Kẻ tầm thường hay được người nhắc đến
Riêng thiên tài lại dễ bị lãng quên
Câu chuyện ấy tuy rằng đã cũ
Nhưng cuộc đời vẫn kể lại thường xuyên.
__________________

(*) Nguyên tác bài thơ:
In the dust lies genius and glory,

But ev’ry-day talent will pay.
It’s only the old, old story,
But the piece is repeated each day.

(*) Maecenas: Gaius Maecenas, đình thần của hoàng đế La Mã Octavian Augustus. Khi về già, Maecenas dành trọn thời gian và tiền bạc để giúp đỡ những nhà thơ, trong đó có Horace và Vergil. Đối với những thi nhân thời đó, Maecenas không chỉ là một người bạn mà còn là một người bảo trợ hào phóng. Tên của ông sau này tượng trưng cho những nhà bảo trợ nghệ thuật hảo tâm và giàu có.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: