Skip navigation

Hôm qua, có một người bạn nói rằng, Chuyện của Trăng đọc không giống như cổ tích Andersen mà chúng ta từng đọc. Phải chăng vì người dịch đã can thiệp quá sâu vào tác phẩm? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, vì mỗi khi dịch xong một đêm, bản thân tôi vẫn thường dừng lại, lặng im và tự nhủ, đây hoàn toàn không phải là một Andersen mà tôi từng biết. Tôi có nói với người bạn ấy rằng, đợi sau khi dịch xong Chuyện của Trăng, có lẽ tôi sẽ dịch một truyện nào đó gần gũi với Andersen của ngày xưa hơn, để kiểm chứng sự khác biệt ấy. Nhưng đợi thêm hai mươi đêm nữa thì lâu quá, nên tôi quyết định viết vài dòng.

Andersen quen thuộc của chúng ta vốn là người viết những câu chuyện cho trẻ thơ, và trong mỗi câu chuyện đó lại bao hàm một câu chuyện dành cho người lớn. Nhưng Andersen trong Chuyện của Trăng thì khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi dịch Chuyện của Trăng là sự đa dạng của phong cách, sự bay bổng của trí tưởng tượng và sự sâu sắc của một nhà hiền triết. Đêm thứ ba và đêm thứ mười tràn ngập tình yêu thương vô hạn dành cho những người phụ nữ mà ta thường gặp ở Guy de Maupassant. Đêm thứ năm mang đậm âm hưởng của đề tài lịch sử, có chút gì đó rất Zweig. Đêm thứ chín là một thứ “Tình yêu cuộc sống” không kém phần mãnh liệt so với Jack London. Đó không phải là sự sao chép. Đó là sự đồng điệu của những tâm hồn vĩ đại. Và trong cái tương đồng ấy vẫn phảng phất nụ cười bí hiểm rất riêng của Thần ru ngủ xứ Odense. Có thể nó không rõ ràng và cụ thể như Nàng tiên cá, Bầy chim thiên nga hay Bà Chúa Tuyết, nhưng hãy cứ hít một hơi thật sâu, bạn sẽ nghe mơ màng trong gió chút hương mộc tinh.

Năm 1831, Andersen bắt đầu đi du lịch. Ông tới Đức, gặp Ludwig Tieck ở Dresden, và vào mùa hè năm đó viết cuốn du ký đầu tiên. Trong hai năm 1833-1834, ông tới Pháp và Ý, gặp Heinrich Heine và Victor Hugo ở Paris, gặp Bertel Thorvaldsen ở Rome. Sau đó ông thăm Munich và Vienna. Năm 1840 ông viết Chuyện của Trăng. Chúng ta có thể thấy rõ dấu ấn những chuyến du hành của Người kể chuyện cổ tích trong tác phẩm này. Dresden và Munich, phải chăng là nguồn cảm hứng cho hai đêm trăng nước Đức? Rome và nhà điêu khắc Thorvaldsen, phải chăng đã khơi nguồn cho Đêm thứ mười một. Và người đã chết trên ngai vàng nước Pháp kia phải chăng chính là một người bạn, một người anh em với cậu bé Gavroche của Victor Hugo trên chiến lũy Paris năm nào?

One Comment

  1. viê’t vê` Andersen, ko biê’t có ai viêt hay hon Paustovsky ko nua! đó là truyen ngan dc in trong tap Bình minh mua cua Paustovsky. O đó Andersen bình di và kỳ diêu nhu nhung câu chuyên cô tích cua ông, thích vô cùng!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: