Skip navigation

Tôi sang Melb đến giờ đã được ngoài hai tháng. Từ sáng tới chiều chỉ độc tiếng Anh. Tiếng Anh ở nhà, tiếng Anh trên lớp. Tiếng Anh trong tài liệu tham khảo, tiếng Anh trong cuốn tiểu thuyết đang dịch nửa chừng.

Nói chuyện với thằng em. Nó bảo em đang dịch Trà kinh của Lục Vũ. Nhắc đến Lục Vũ, phảng phất nhớ Lư Đồng, phảng phất nhớ Hữu sở tư ngày xưa từng dịch, phảng phất nhớ một tình yêu nhen nhóm từ năm năm về trước. Đương thì ngã túy mỹ nhân gia. Có chút gì bồi hồi. Có chút gì tiếc nuối. Thằng em đang ở Bắc Đại. “Thảo đường phú thi, Bắc Đại giảng học”. Từ nhỏ nó đã chọn con đường ấy. Mình thì không, chỉ chát chao chấp chới bên ngoài. Lại nghĩ đến mấy câu vừa dịch cách đây không lâu. The itch was never scratched. Nỗi đam mê chưa bao giờ được thỏa mãn tận cùng. Tiếc thay ngày xưa chọn nhầm tiếng Pháp. Trương Tịch viết Hận bất tương phùng vị giá thì thế mà không sai nhỉ?

Thôi thì, cố dành cho niềm yêu xưa vài giây phút. Nói như Trương Hoằng. Tao khang chi thê bất khả hạ đường.

Lần giở những gì đã sưu tập mấy năm qua. Thế nào lại đọc được bài Hoa hạ túy.

Khách tán tửu tinh thâm dạ hậu
Cánh trì hồng chúc thưởng tàn hoa

Tô Đông Pha vịnh hải đường cũng có hai câu tương tự:

Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang

Nhưng sao thơ của Nghĩa Sơn lại buồn thê lương đến thế?

Một ngàn hai trăm năm nay có người nào hiểu được ông chăng?

Tôi thì không.

One Comment

  1. Em vẫn thích mãi cái câu “Tóc xanh my biếc chia ly” ngày xưa anh dịch…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: