Skip navigation

Ngày nay, mỗi con người đều thuộc về nhiều thế giới, những thế giới được định hình từ các mối quan tâm của họ (worlds of interest). Nói một cách hơi khoa học tí ti, mỗi người là một phần tử trong giao của nhiều tập con. Tôi cũng vậy. Sách vở. Kiếm hiệp. Nhạc. Phim. Photography. Dịch thuật. Nghe thì cũng gớm. Mà thực ra cũng chẳng có gì gớm cả. Popular hobbies. Popular interests. Giống như khi đi thi Ai là Chú Phiệu trên ti vi, mục sở thích của người nào cũng có âm nhạc, điện ảnh, văn học, etc. Cream of the crop, thằng nào không ăn thì thằng ấy dại. Cấm có thấy anh nào dám nói tôi thích đá bóng ở sân Hàng Chiếu, dù môn ấy cũng là cream of the crop.

Trong số này, có một tập con hơi kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nó không có nhiều phần tử. Những phần tử thuộc về lứa trẻ như tôi lại càng ít nữa. Tập con ấy là thế giới của những Vương Ma Cật, Lý Thanh Liên, Đỗ Thiếu Lăng, Lý Trường Cát. Tôi với cái thế giới ấy có lẽ là có duyên. Lưu Sư Thiện nói dương hoa phiêu bạt vì kiếp trước nó là bèo. Kiếp trước của tôi có lẽ là một cây bạch lạp. Mà khéo chỉ là một con thạch sùng hay chắt lưỡi trong thư phòng một anh học trò nghèo nào đó cũng nên. Thế giới ấy đến với tôi, cũng tự nhiên như con chim én của Án Cơ Đạo, tự tằng tương thức yến quy lai. Tất nhiên cũng như Án Thúc Nguyên, tôi có một Tiểu Tần của buổi đầu sơ kiến. Tiểu Tần nay đã đi rồi, chỉ chim én là còn ở lại.

Nhiều khi tôi thấy hơi buồn cười. Ngày tôi mới chơi online, cái tập con ấy chưa quen thuộc với cư dân mạng như bây giờ. Người thích nó đã ít, tư liệu về nó lại càng ít nữa. Có thể nói là đạp phá thiết hài vô mịch xứ. Nhưng có lẽ vì thế mà những người tôi biết đều yêu nó bằng một tấm chân tình. Vì cái mảnh đất ấy hồi đó còn rất hoang sơ, có yêu nó thật lòng, người ta mới hao tâm tổn trí vì nó. Hồi năm 2002, ngày đi du học, thằng bạn gửi tập thơ Đường của Lê Nguyễn Lưu từ Sài Gòn ra tặng tôi, một người nó chưa hề biết mặt. Khoan nói về cái tình gửi gắm vào trong cuốn sách, bản thân nội dung của nó thôi vào thời điểm ấy đã giá trị biết chừng nào. Đường thi nhất thiên thủ! Cả Việt Nam không có tập thơ Đường nào lớn thế.

Nay mọi chuyện đã khác xưa nhiều. Sau nhiều nỗ lực của nhiều con người, cái kho tư liệu về Đường thi Tống từ trên mạng trở nên phong phú không ngờ. Mai hoa trang, Annonymous.fr. Nhậm Doanh Doanh bây giờ không biết đang ở đâu, nhưng cái thi viện nàng lập ra thì vẫn đó, đương thì minh nguyệt tại, tằng chiếu Thái Vân quy. Và còn nhiều người khác nữa, trong số đó có Tiểu Tần và tôi.

Bây giờ đi đâu cũng có thể thấy bà con nói chuyện Đường thi Tống từ. Tất nhiên không thể nhan nhản ra như chuyện diễn viên ca sĩ, nhưng so với hồi xưa thế là nhiều. Thật ra publicity là chuyện tốt, quá sức tốt là đằng khác. Cái thời nói chuyện văn thơ với nhau ra vào quanh quẩn chỉ có vài ba mạng, ai mà chả mong có thêm người chia sẻ cái đam mê ấy với mình.

Giờ thì ai cũng có thể nhả ngọc phun châu. Chỉ có điều một phần không nhỏ là ngọc copy và châu paste. Từ ngày có những phần mềm chuyển tiếng Trung sang âm Hán Việt, còn có thêm châu convert. Thỉnh thoảng lại thấy một bài từ Tống chẳng có lấy một danh từ riêng nào được viết hoa (vì chẳng biết cần phải viết hoa chữ nào), và dùng một loại dấu chấm dấu phẩy đặc biệt, kết quả của việc convert từ Hán tự sang. Hôm trước tình cờ tôi vào một forum của một trường chuyên danh giá ở VN. Người người copy, nhà nhà copy. Chép mà không hiểu mình đang chép gì, sai mà không biết mình sai ở đâu. Chép cả lời bình giải của người khác mà không buồn ghi credit.

Điều làm tôi chua chát là tôi có thể thấy rằng những con người ấy chẳng yêu quý và thậm chí là chẳng hiểu gì những điều họ đang nói, đang chép và đang khoe khoang. Họ coi đó là một món đồ trang sức đánh bóng cho bản thân, và chỉ thế mà thôi. Tất nhiên chuyện thích show off là lẽ thường tình, trên mạng còn thường tình hơn nữa. Ở đời giàu thì khoe tiền, có học thì khoe chữ, muốn người ta phục mình tí ti. Chẳng ai thoát khỏi cái cám dỗ ấy, không ít thì nhiều. Same to me. Trên mạng nó lại ác ở chỗ đi BMW cũng chẳng ai biết, chỉ có nước đem kiến thức ra khoe. Thì cũng được đi.

Nhưng quái một nỗi, họ xem cổ thi là một thứ exotic (definition: 1. from another part of the world; foreign; 2. intriguingly unusual or different; excitingly strange). Nhiều lúc thấy cũng nản. Một thứ mà cha ông ta ngày xưa trân trọng, coi là mẫu mực. Một thứ lẽ ra phải là tự nhiên, là built-in trong máu, miễn bàn cãi, nay trở thành một thứ khác người, khác đời. Nó giống kiểu dân chơi thích hàng độc. Thích thơ Mới à? Xưa rồi. Giờ phải thích thơ Đường. Để khẳng định đẳng cấp, nói theo kiểu Khưu Xứ Cơ là bất dữ quần phương đồng liệt.

Tôi hoài cổ, nhưng không ảo tưởng. Thời của Hán học qua lâu rồi. Nó tồn tại được đến bây giờ chẳng dễ dàng gì. Hết bị Tây học lấn át, lại trải qua thời kỳ bài Hoa, rồi đến kinh tế thị trường. Việc xã hội hững hờ với nó là sự thật hiển nhiên mà ta phải chấp nhận. Nó không chết hẳn trong xã hội ngày nay đã là may lắm. Những người học tiếng Trung bây giờ, đa số chỉ dừng ở tiếng Trung hiện đại, cốt đọc sách báo, giao tiếp được là thôi. Mấy năm gần đây, thư pháp có chút khởi sắc, nhưng ngẫm cho kỹ lại, người yêu nó thật tâm chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và sự tung hô của xã hội đối với nó, xét cho cùng cũng giống như chuyện khán giả đến nhà hát xem King Kong thôi. Trên đời những gã trọc phú thích treo chữ Phúc (mà có lẽ với họ chẳng khác chữ Fuck là bao) thì nhiều, chứ có được mấy nàng Ann Darrow?

Vẫn biết là như thế, nhưng mỗi khi nhìn những áng thơ của ngàn năm về trước bị người ta coi như vòng như lắc, hay thậm chí là ném toẹt ra bàn như một tập tiền, lòng vẫn không khỏi bùi ngùi. Giả Đảo viết Nhị cú tam niên đắc, nhất ngâm song lệ lưu. Ba năm làm được đôi câu, ngâm lên một tiếng tuôn châu hai hàng. Tiền nhân làm thơ khổ sở biết nhường nào, vậy mà hậu nhân chỉ bằng một shortcut key là có thể ném cả chục bài lên forum chỉ để giương vây, kể cũng là quá tệ.

Trương Trào nói lan lấy Linh Quân làm tri kỷ, cúc lấy Uyên Minh làm tri kỷ, mai lấy Hòa
Tịnh làm tri kỷ. Bách hoa tìm tri kỷ ở thi nhân, còn
thi nhân tìm tri kỷ ở đâu? Thôi Đồ khi qua chơi nhà cũ của Giả Đảo có viết hai câu Điêu trác văn chương tự tự tinh, ngã kinh thử địa bội thương tình. Hai câu này có khen mà có chê. Nhưng cả chê cả khen đều chân tình và nghiêm túc. Thơ Giả Lãng Tiên tinh kỳ nhưng nhiều đẽo gọt. Vì thế nên Thôi Nghi Sơn tuy trân trọng mà không khâm phục. Tôi nghĩ tiền nhân đối với hậu thế bây giờ cũng chỉ dám mong có vậy thôi, không cầu người hiểu ta, chỉ mong người đừng rẻ rúng ta như một thứ của để khoe giàu đã là tốt lắm rồi.

12 Comments

  1. Viết hay quá🙂. Thời nay vẫn còn một ả Xích Phi Hổ đam mê và tâm huyết đến vậy có thể gọi là của hiếm😀

  2. hehe, sau 7-8 hồi sến thì chú trở lại phong cách của mình😀

  3. He he 83 mà không chịu thưa gửi dạ vâng ngoan ngoãn, chú chú anh anh cái gì.

  4. ơ, 83 có phải là năm sinh đâu😛

    • Thạch lựu mộc
    • Posted September 29, 2007 at 9:48 am
    • Permalink
    • Reply

    Vỡ mộng nên sang Mel học rồi à ?
    Lỡ mang giấc mộng tình nhân
    Biết đâu đứt đoạn ái ân một đời.

    Tặng nàng T !
    Ha ha ha…

  5. 即兴与微兄诗一首
    Little Chen

    æ¯«ç´ ç»å¹´åž¢æ»“æ¶‚
    墨香飘渺有还æ—
    残红落絮谁怜惜
    耍笑吾侪异且孤

    Tức hứng dữ Vi huynh thi nhất thủ.
    (Tiểu Trần)

    Hào tố kinh niên cấu trể đồ,
    Mặc hương phiêu diểu hữu hoàn vô…
    Tàn hồng lạc nhứ thuỳ liên tích?
    Xoạ tiếu ngô sài dị thả cô!

    Tái bút:😀 Em hoàn thành bản dịch Trà Kinh rồi. Chú thích và nguyên văn dài như nhau, âu cũng là những dòng tâm huyết cả. Giờ oánh tiếp sang anh “Tục trà kinh” của tay Lục Phù Chiếu😀 hehe, người như chúng ta hẵng còn mà bác.

  6. Bái phục ông anh quá xá quà xa!!! ^^ Mà cây bạch lạp là cây gì thế? Em thì lại nghĩ kiếp trước ông anh là 1 con cún béo núng nính và vô cùng dễ thương, ít sủa nhưng hay ư ử😀

  7. Bạch lạp là lạp xường nhưng làm từ thịt gà em ạ, màu trắng nên gọi là bạch lạp.

  8. phục vi huynh quá, từ năm trước tới giờ, hà hà
    nưng mừ cây bạch lạp theo tại hạ được sách chỉ là cây đèn cầy trắng hay sao ấy mà, ko biết đúng ko, mong vi huynh chỉ giáo thêm vậy

  9. Hí, tớ hỏi khí không phải … cream of the crop nghĩa là gì?😀

  10. He he Phương hay Nguyên đấy?

  11. Từ trước đến giờ muội cũng copy và paste nhiều lắm, nhưng chẳng phải để đem đi đâu mà public lên, chỉ đem về máy tính của muội để tự học và tự mình ngâm nga thôi. Muội từ trước đến giờ vẫn không thích đọc bản dịch cho lắm, vì chưng dịch là giết chết tác phẩm, nhưng thơ Vi huynh dịch lại là ngoại lệ. Muội thích nhất 2 câu chót trong bản dịch bài Hữu sở tư của huynh : “song khuya một đóa mai hoa, tương tư tỉnh mộng ngỡ là dáng ai”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: