Skip navigation

Lời giới thiệu này tôi viết cho Mặc Hương, forum về cổ thi do Kiên (Annonymous) vừa setup.

Mọi người, ai có nhã hứng xin mời tham gia, ai có lòng giúp đỡ xin quảng bá giùm. Cảm ơn nhiều.

__________________

Chào các bạn.

Lời đầu tiên, xin hoan nghênh các bạn đã đến với Mặc Hương.

Mặc Hương. Bản thân hai chữ này đã nói lên mong ước nhỏ nhoi của chúng tôi, ấy là tạo nên một chốn hội ngộ cho những tâm hồn yêu cổ thi, yêu cái hương xưa thấm đẫm trong từng nét chữ của mỗi bài thơ cổ.

Vào thời điểm này, khi số lượng forum đã bão hòa và blog đang là trào lưu chủ đạo thì việc lập ra một diễn đàn mới, mà lại về một lĩnh vực không hề đại chúng như cổ thi, có lẽ là điều không thực sự hợp thời và hợp cảnh.

Nhưng nói cho cùng, chưa bao giờ trong lịch sử tồn tại của mình, cổ thi bị coi là không hợp thời và hợp cảnh. Nhất là trong lòng những ai vẫn luôn dành cho nó một tình yêu. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có không ít bạn bè cùng chia sẻ với mình giấc mơ về một sân chơi riêng dành cho niềm đam mê ấy.

Từ trước đến nay, các địa chỉ trên mạng bàn về thơ rất nhiều, về cổ thi cũng không ít. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở một chuyên mục nhỏ trong một diễn đàn lớn hơn, có nội dung rộng hơn. Sự tồn tại và phát triển của những chuyên mục này, bởi vậy, gặp rất nhiều hạn chế. Hạn chế ở số lượng thành viên. Hạn chế ở chất lượng bài viết. Hạn chế vì bị hòa tan trong chính sự đa dạng quá mức của diễn đàn. Hoặc chỉ vì một lý do giản đơn là forum ấy không tồn tại nữa. Ngôi quán cũ như thế là đóng cửa. Người khách quen nay mất chốn đi về.

Bản thân chúng tôi, khi bàn nhau lập ra diễn đàn này, cũng không dám nói trước điều gì. Không dám nói sẽ thành công. Không dám nói sẽ thu hút được thành viên. Không dám nói sẽ có thể cùng nhau đi đến tận cùng. Không gì cả. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định làm. Bởi nếu không làm, chúng tôi biết mình sẽ hối tiếc về điều đó. Nói như La Ẩn. Kim triêu hữu tửu kim triêu túy. Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

Vậy nên, đây là Mặc Hương. Một diễn đàn dành cho cổ thi, và duy nhất chỉ cổ thi. Mặc Hương được mở cửa mà chưa hề có một post nào, ngoài bài viết các bạn đang đọc đây. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa lên trước một số entry cho có không khí. Nhưng chúng tôi quyết định sẽ không làm như vậy. Việc đó, chúng tôi xin dành lại cho các bạn.

Như thế để nói với các bạn rằng: đây là ngôi quán nhỏ dành riêng cho các bạn. Ngôi quán này có tồn tại, có phát triển được hay không, điều đó không thể phụ thuộc vào cá nhân chúng tôi, những người quản trị diễn đàn, mà phụ thuộc vào các bạn, những người yêu mến cổ thi sẽ cùng chúng tôi san sẻ giấc mơ này.

5 Comments

  1. Bài này viết mộc mạc chân phương quá! Giá có bài gì diễm kiều và thơm nức như bài dưới đây thì quyến rũ hơn:

    Trường Giang! Trên bình nguyên Hoa Hạ có một dòng đại giang được đặt tên như vậy, nhưng đó không phải là con sông Trường Giang duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Hai ngàn năm trăm năm trước, đã có một Trường Giang khác cũng bắt đầu tuôn chảy…; Nơi đầu nguồn của dòng sông ấy, có đôi chim thư cưu liền cánh cùng bay, có bờ cỏ kiêm gia xanh ngắt một màu, có nàng Trang Khương với sắc đẹp mê hồn…; nơi đầu nguồn đó…; có tên gọi “Kinh Thi”. Vào cái thuở ban đầu nguyên sơ ấy, dòng nước xanh nhẹ nhàng uốn lượn dưới tán rừng Ly Tao, khe khẽ hát lên những khúc Sở từ ngập tràn phong vị phương Nam… mơ màng và say đắm. Nhưng… rồi cũng đến lúc cõi trời đất nổi cơn gió bụi, và người ta đã vô tình lãng quên rằng trên đời này có một Trường Giang như thế…;

    …;Bảy trăm năm đã trôi qua! Bảy trăm năm, một quãng thời gian quá dài đối với đời người…; nhưng chỉ là thời niên thiếu đối với con nước êm đềm đang vươn mình cuộn sóng tới biển Đông. Giờ đây dòng sông đã tìm được cho mình một vị nữ thần, một khuôn mặt mỹ nhân ánh sắc hồng nắng sớm mà Tào Tử Kiến tôn vinh với hai tiếng “Lạc thần”. Từ đó, cỏ cây bắt đầu nở rộ khắp đôi bờ, điểm trang cho dải lụa vàng mềm mại kia biết bao kỳ trân dị bảo…; những món đồ trang sức đơn sơ mà diễm lệ vô cùng. Này đây thấp thoáng sắc trắng thanh tao của màu hoa cúc, dưới tán liễu xanh mơ lung linh ánh nến huyền ảo của Ngọc Đài, và kia xa xa trong gió chơi vơi khúc u ca của rừng trúc thoáng men nồng…;

  2. Các em làm hộ một cái địa chỉ RSS hay XML cho diễn đàn, tôi sẽ gắn vào mọi chỗ có thể để giới thiệu!

  3. Vi huynh,đệ tự biết sở học không đủ nên chẳng dám múa rìu qua mắt thợ,đánh trống trước cửa Lỗ Ban.Nhưng đã có duyên gặp gỡ,lại chung cái nợ đam mê nên cũng đã ghi danh vào Mặc Hương ủng hộ các huynh.
    Không góp được nhưng tích cực học,đó cũng là một cách ủng hộ các huynh phải không?

  4. @BTL: Cảm ơn em.

    @Liên: Từ bấy đến giờ cũng đã bốn năm năm, mọi sự cũng đều thay đổi, cái phong tư của ngày trước làm sao mà còn mãi đến bây giờ. Lâu ngày không đả động nhiều đến cổ thi, những gì lưu lại trong đầu tuy nhiều, nhưng muốn tòng tâm sở dục mà viết ra thì e rằng khó. Lập ra Mặc Hương, phần nào cũng là muốn rèn luyện lại những gì đã bỏ và đã quên thời gian qua.

    Vả chăng em nghĩ muốn thuyết phục được mọi người, chỉ có thể chân thành và mộc mạc. Thuyết phục được rồi thì hoa mỹ cũng không sao.

    • Wiruzky von Lanzet
    • Posted November 9, 2007 at 11:17 am
    • Permalink
    • Reply

    kooooool mate.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: