Skip navigation

Lâu lắm rồi không blog. Kent có một bài tên là Hushabye mountain.

A gentle breeze from Hushabye mountain
Softly blows over Lullaby bay
It fills the sails of boats that are waiting
Waiting to sail your worries away

Giọng của Kent kỳ dị. Trẻ mà không còn trẻ. Già nhưng lại chưa già. Có những lúc hứng khởi, nồng nàn như người con gái mới yêu lần đầu. Có những lúc uể oải, tựa hồ đã chán nản với cả nhân sinh, muốn rũ bỏ tất cả. Cái vẻ đẹp “thị nhi phù khởi kiều vô lực” của Dương phi mà đem áp cho giọng hát của nàng, kể cũng không sai mấy.

Mỗi khi nghe nàng hát đến đoạn này, lại phảng phất liên tưởng đến Lý Bạch “nhân sinh tại thế bất xứng ý, minh triêu tản phát lộng biên chu.” Đời không toại ý thì thôi, sớm mai xõa tóc buông lơi cánh buồm. Mấy anh Tây cứ ra rả nói chuyện getaway, không biết một ngàn ba trăm năm trước đã có người nghĩ thế, nói thế, và làm như thế. Mà Lý Thanh Liên cũng chẳng phải người đầu tiên. Trước đó ba trăm năm, đã có Đào Tiềm. Chu dao dao dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu nhi xuy y. Thuyền ta phơi phới nhẹ đưa, lâng lâng con gió theo đùa áo ta…

Hôm qua vừa biết một người như vậy. Đây là lần thứ hai đến chỗ ông. Lần đầu tiên là một ngày đông se lạnh, đi ngoài đường mà không biết rét vì tóc dài che kín cả hai tai. Tha thẩn tìm một nơi cắt tóc, chợt thấy tấm biển đề Barber Shop. Cái tên nghe đã khoái. Đa phần những hàng cắt tóc ở Melb thường treo biển hair salon, hair style. Salon means comfortable. Style means stylish. Đây thì không. Bình phàm, đơn giản. Nhìn xuống dưới, đập vào mắt là một lá cờ hai màu đỏ vàng chói lọi. Một tấm khiên vàng trên nền đỏ, có hình một con ngựa màu đen. Ferrari fan đây mà, chủ quán chắc hẳn là người Ý.

Quán nhỏ, so ra cũng chẳng khác những quán cắt tóc ở nhà mấy tí. Bốn bức tường dán đầy tranh ảnh, chụp cũng có, cắt từ báo ra cũng có. Góc này là Squadra Azzurri của năm 82. Góc kia là năm 06. Rồi Schumacher. Pavarotti. Mọi thứ đều bạc màu, cũ kỹ. Tôi thả lỏng người trên ghế, trong khi ông chăm chút mái tóc tôi. Trong từng động tác của ông có gì đó thuần thục và điềm tĩnh lạ kỳ mà tôi không gọi tên ra được. Thích thú, nhưng chỉ thế mà thôi, vì lúc đó còn quá nhiều điều phải nghĩ cho ngôi nhà mới dọn về chưa được bao lâu.

Hôm qua trở lại chỗ ông. Assignments đã nộp, sách dịch gần xong, ngày về sắp đến, Angkor Wat đang chờ, và lòng thì vui phơi phới. Quán đang có khách, tôi phải đợi, nhân dịp này ngắm nghía kỹ hơn. Chợt thấy dưới chân ông, nền nhà lát gạch men đã mòn thành một hình trăng khuyết thật rộng, thật sâu, ôm lấy chiếc ghế cắt tóc. Từ chiếc cassette cũ kỹ vang lên một giai điệu quen thuộc. Ennio Morricone, A Fistful of Dollars. Rồi đến Chi Mai. Tôi mỉm cười. “Italy has qualified. Congratulations!” Ông cũng cười, “You like Italy?” “Milan is my favorite.”

Tôi ngồi lên ghế và hỏi ông, “How old is your shop?” “Fifty one.” Tôi giật mình, những tưởng mình nghe nhầm. “It was opened two months before the 1956 Olympics in Melbourne.” Cái vầng trăng non dưới chân tôi, hóa ra đã già hơn năm mươi tuổi. Cái thuần thục hôm nào tôi cảm thấy, hóa ra là kết quả của hơn nửa thế kỷ theo nghề. Tự nhiên thấy mình may mắn.

Ông vừa cắt tóc vừa nói chuyện. “Call me Vito.” “Not Corleone, I suppose?” Ông bật cười. Ông có năm con, bốn trai, một gái, bảy cháu nội ngoại, đứa bé nhất sắp tròn tám tuổi. Một cậu con trai đang làm manager của Microsoft ở Singapore, còn cô con gái duy nhất là ca sĩ opera. Soprano nhé. Thảo nào cháu thấy có hình Pavarotti. Ông cười kiêu hãnh: nó được hát cùng Pavarotti rồi đấy. Tôi tủm tỉm cười, tự hỏi nếu bây giờ Michael Schumacher mà bước vào đây cắt tóc, không hiểu ông có lăn ra ngất giống Luigi và Guido trong Cars không? Duyên thật.

Cắt tóc xong tôi đứng dậy. Ông kéo tôi lại góc tường, trỏ cho tôi xem mấy bức hình con gái ông, cô rất xinh, đầy đặn, trắng trẻo, tóc đen. Tôi liếc thấy cái tên: Michelle Buscemi. Lại buồn cười. Không hiểu nhà ông có họ hàng gì với anh Steve Buscemi trong Fargo không? Rồi ông khoe những bức ảnh ông chụp ở khắp nơi –Barcelona. Petersburg. Las Vegas – sau năm mươi mốt năm làm nghề cắt tóc và chu du thế giới. Bỗng nhiên ông bảo, sang năm bác sẽ nghỉ, bảy mươi rồi chứ ít ỏi gì. Tôi bảo trông bác còn trẻ lắm. Một câu nói thật lòng.

Chào ông và ra về. Cuộc đời ông thế là cũng đã đến lúc xõa tóc rong buồm. Tháng 7/09 tôi mới học xong. Tự nhiên thở dài. Giá như ông nghỉ muộn một năm nữa thì hay biết mấy.
____________________

P.S: Tôi không mang theo máy ảnh, về nhà lang thang google về cô con gái ca sĩ, tình cờ lại thấy blog của Buscemi family, có sẵn bức hình chụp Vito và hiệu cắt tóc của ông, nên lấy tạm làm hình minh họa.

4 Comments

  1. Thích Stacey Kent ,thế có nghe Norah Jones không?
    Em có nghe Kent, nhưng chưa nghe bài Hushabye mountain, cũng không search được, bác có thì share đi!
    Em thích bài What a wonderful world với The boy next door!
    Ngoài giọng hát ra thì Kent có mái tóc quá cá tính và quyến rũ😡

  2. Bóc tem, haha. Copy lại “Nghe Chi Mai (bài hát do một nhạc sỹ người ý viết tặng một cô gái VN làm nhạc nền trong một bộ phim Pháp :P) trong một hiệu cắt tóc ý ở úc”. Such a world, huh?

  3. Hiệu cắt tóc đóng cửa cũng có thể làm bạn được mà?

  4. Khôgn chỉ Angkor Wat đang chờ đâu nhé 😡


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: