Skip navigation

Hôm nay nói chuyện phiếm với người bạn về cái giường. Ở Melb, tổ ấm của tôi là một cái giường đơn khung sắt, có chín chân. Bốn chân bốn góc, năm chân làm thành hình thoi ở giữa. Designed for an extra heavy load. Bình thường năm cái chân phụ ấy không bao giờ chạm đất. Khi tôi nằm lên cũng vậy. Theo chỗ tôi được biết, chúng chỉ phát huy tác dụng, nghĩa là gõ côm cốp xuống sàn nhà, khi có khoảng 120kg đè xuống mặt giường và dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Một trăm hai mươi kilô tải trọng cho một cái giường đơn, nghĩa là rất vững và rất chắc.

Trên giường đặt một tấm đệm lò xo dày 25cm, rất êm và rất ấm, phủ một tấm ga màu xanh lam, loại 280 thread per inch. Đây là thước đo độ mịn của các anh Tây –cotton thông thường có số đo là 150 TPI, loại tốt có khoảng 200 TPI. Hai trăm tám mươi sợi trên một inch vuông, nghĩa là cực mịn và cực mát. Cái gối của tôi là gối kiểu Anh, 48x74cm, khác với gối vuông kiểu châu Âu lục địa, một mặt có đính chìm những tấm nam châm nhỏ. Gối từ, for a sounder sleep and a sweeter dream, theo như lời quảng cáo. Vỏ gối đồng bộ với ga giường.

Nói đi nói lại, nghĩa là một cái giường rất tiện nghi.

Khác hẳn cái giường của tôi ở nhà.

Cái giường ấy là bà già mua cho tôi. Đâu như hai trăm mấy. Không phải đô. Hai trăm mấy chục nghìn. Một thứ gỗ gì đó, dường như là nghiến, gập lên thành đi văng, hạ xuống thành giường, bên dưới phải kê thêm một cái mễ –vì loại giường gấp này rất yếu. Cái đệm là món đồ tôi thừa kế của dì. Bà dì yêu quý của tôi là mẫu công chúa hạt đậu, một ngày đẹp trời bỗng dưng không vừa ý với cái đệm cũ của mình nữa, liền passer nó cho tôi. Hiểm một nỗi đệm của dì thì mét sáu, giường của tôi lại mét hai. Chẳng hề gì. Nhà nào mà không có kéo? Còn cái gối, vốn dĩ nó không phải là gối để gối đầu, mà là gối để ôm. Một cái gối ôm dài một mét, cũng của dì tôi, một hôm tôi sang nhà bà ngoại chơi thấy thuận mắt liền xách luôn về.

Nói đi nói lại, nghĩa là một cái giường hơi chắp vá.

Thế nhưng giấc ngủ của tôi trên cái giường ấy, lại ngon hơn rất nhiều giấc ngủ ở Melb.

Ở Melb, tôi đi ngủ lúc một giờ đêm và thức dậy lúc chín giờ sáng. Ở Hà Nội, tôi đi ngủ lúc mười hai giờ tối và thức dậy lúc mười hai giờ trưa. Sau hai tuần ở nhà, bà già bảo mặt tôi sáng hẳn ra. Chung quy là tại cái giường. Tại cái gối dài dễ lăn qua lăn lại. Tại cái mùi hương ngai ngái mốc của thứ vải lâu ngày không người đụng đến, thoảng mùi mèo những lúc trời nồm. Tại cái đệm cũ cao ở góc mà thấp ở giữa, tạo thành một độ nghiêng vừa vặn cho con mèo ghếch đầu nằm ngủ dưới ánh đèn đọc sách tôi gắn ở đầu giường. Tại vì nó là cái giường của tôi, đã tám năm.

Tự nhiên nhớ Tĩnh dạ tứ. Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Lý Thanh Liên mở đầu bài thơ bằng cái giường và kết thúc ở cố hương. Ta ra khỏi nhà, cái giường thành cố hương. Ta rời khỏi nước, mái nhà thành cố hương, còn cái giường chính là cố hương trong cố hương. Có lẽ nào ta lại không thèm, không nhớ?

Hà Nội, đêm trước Giáng sinh 2007.

6 Comments

  1. Enjoy giáng sinh tây đi ông em. Nhớ nhà để dành đến Tết, nhé.😡

  2. cố hương đích nguyên phong cảnh
    [audio src="http://222.66.130.13/UploadFiles/2007-6/620649766.mp3" /]

  3. Cả hai cái giường mà anh nói đều có chung một đặc điểm là …kô có phụ nữ!
    Vậy một cái giường có thêm phụ nữ thì sẽ gợi thêm cho anh cái gì ngoài nỗi nhớ cố hương hả anh?

  4. Về được nửa tháng rồi mợ ạ. Café không?

  5. Ho ve VN choi a? Tao cung nho cai giuong cua tao o VN, cai giuong may voi con Ha lam gay y. Ve nha co gi hay ho update ti nhe :*:*:*

  6. Bài viết này dễ thương ghê. Làm tôi nhớ nhà và mấy con mèo ghê lắm!

    Cho phép tôi add bạn vào blogroll của mình nhé. Thanks.

    Nice day!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: