Skip navigation

Càng gần ngày trở lại Melbourne, thức lại càng khuya. Người tuy vẫn ở GMT+7, đồng hồ sinh học cơ hồ đã trở về GMT+11. Thao thức, hình dung ra từng con dốc trên đường đi học, từng mái hiên dọc lối về nhà, từng quán café có dịp ngồi qua của cái thành phố mới quen chừng sáu tháng.

Chat với một em bạn, bảo anh đang tính, khi về chắc sẽ mua xe. Đất thì có đây rồi. Không, giàu có gì đâu. Mấy sào ruộng ở quê ấy mà. Được cái trước mặt có một dòng sông nhỏ. Con bé cười khanh khách: Tư tưởng ổn định thế là tốt. Phì cười, bảo em chẳng hiểu gì hết cả.

Hôm trước đón bà chị ở Mỹ về chơi. Tiếng là chị, nhưng cũng đã ngoài năm mươi tuổi, làm cho United Airlines. Busy lady, knows this world well. “I like Melbourne. Best city for retirement.”

Giờ nghĩ lại câu nói ấy mà giật mình. Ngày xưa Đào Uyên Minh ba mươi tuổi ra làm quan, bốn mươi tuổi treo ấn về làng. Mình chết Melbourne phải chăng là vì như thế? Thành phố của những người về hưu. Của những kẻ chưa già nhưng đã lo vui thú điền viên, tính chuyện an nhàn hưởng thụ. Trong khi bạn bè cùng lứa đang háo hức với cổ phiếu, chung cư và thăng tiến?

Chat với lão bạn già. Hai thằng uống chung một ly Chateau de “Nhà mát.” Hay nói cách khác là san sẻ cho nhau một giấc mơ con con. Một cái nhà sàn xinh xinh giữa một khu vườn nho nhỏ. Nơi bạn bè thân thiết ngả ngốn nằm ườn trên mấy cái beanbag uy nghi, xung quanh là sóng nhạc êm đềm, uống đến mềm môi thứ vang quen và huyên thuyên về những chuyến chơi xa, những L series hay những Carl Zeiss mà ta mới chỉ chạm tay vào trong mộng.

Mộng. Lương Vũ Sinh bảo, mộng xưa như khói tìm đâu, gió xuân khơi lại lửa sầu mà chi? Cái sự hợp hoan, sao lại ngắn ngủi xa vời đến thế. Lão bạn già than thở: “Từ hồi BB ở đây mình vẫn chưa có trận nào uống tử tế nhỉ?” Cái đêm trừ tịch bên nhau rủ rỉ chuyện trò đến sáng, mở cửa ra và thấy mưa xuân bay lất phất ngoài trời, trong chớp mắt đã là chuyện của một năm về trước. Đến bao giờ sẽ có lại một đêm như thế? Thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng? Núi xanh xưa vẫn còn đây, tịch dương mấy độ hây hây má đào?

5 Comments

  1. Huhu, may oi the thi chac tao sap vao trai duong lao. Bay gio chi thich o day, thich cuoi tuan nam nha yen tinh, thich di bo len nui va ra ho ngam thien nga. Huhu Mel cung chi la mot phan cua Europe thoi. Tao dang o chau luc gia`.

  2. :-w anh được lắm!!!

  3. Em chưa bao giờ đi ra nước ngoài hết. Trứơc nay vẫn nghĩ “lá rụng về cội”, cuối đời ai cũng muốn về lại cố hương mà an hưởng tuổi già, vui cảnh thanh bình. Thế nhưng có một Melbourne đã lôi cuốn 1 thế hệ “chớm già” mới. Thôi thì em cứ ở yên trong nước vậy. Đi sợ không về nữa, hoá ra gần nửa cuộc đời em đã lầm về nơi ăn chốn ở của em sao.

  4. Hì, Melb có phải là thành phố của những người về hưu đâu. Còn có 1 Crown nhộn nhịp, đèn đóm lấp lánh và nhiều nhiều thứ khác nữa kia mà😀

  5. chú tính toán thế nào mà lại bảo đồng hồ sinh học đã về GMT+11. Chú thức đến 2 giờ sáng ở Hà Nội thì Melbourne đã 6 giờ sáng rồi. Ở Melbourne chú sinh hoạt vô độ thế à??? hehe… đi ngủ từ 8 giờ tối Hà Nội cho quen giấc đê…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: