Skip navigation

Đông Dã là người tôi ít đọc. Thật ra, khi đứng trước cái kho tàng đồ sộ của Đường thi thì người tôi đọc nhiều nhất cũng chỉ đáng gọi là đọc ít. Cho nên “ít đọc” tức là ít đọc hơn so với những Thanh Liên, Trường Cát, Nghĩa Sơn tôi yêu thích mà thôi.

Nguyên Hiếu Vấn viết “Đông Dã cùng sầu tử bất hưu. Cao thiên hậu địa nhất thi tù.” Cái sầu bi cùng quẫn của Mạnh Giao đến chết còn chưa hả, bởi trọn đời ông là tù nhân của thơ giữa chốn đất trời cao rộng. Hậu thế xếp ông vào phái Khổ ngâm, bởi thơ ông lạnh lẽo mà cô quạnh, cũng như thơ Lãng Tiên sắt se mà gầy guộc. Chẳng thế mà Đông Pha từng nói “Giao hàn Giả sấu.”

Đông Pha lúc sinh thời thích Đông Dã, nửa đêm chong đèn đọc thơ ông rồi than rằng “Thi tùng phế phủ xuất, xuất triếp sầu phế phủ.” Thơ tự phế phủ ra, lại làm sầu phế phủ. Tôi tình cờ đọc được hai câu thơ của ông: Nùng thị thanh lãng nhi, mỗi đạp thanh lãng du. Ta là gã trai sóng xanh, thường cưỡi sóng xanh rong chơi. Cuộc đời ông là cuộc đời du tử. Cuộc đời Đông Pha cũng là cuộc đời du tử. Đông Pha sở dĩ thích thơ ông, là vì nghe tiếng sóng trong lòng ông đồng vọng với tiếng sóng dưới chân mình.

Nhân lúc thư nhàn, tôi tìm đọc thơ ông. Toàn Đường thi chép thơ ông mười quyển, mà tôi lại vốn chẳng phải người kiên nhẫn gì cho lắm, bèn tự bằng lòng với bảy bài thơ tìm được trên Thi viện của Kiên. Bảy bài thơ ấy, đến chín phần mười là tiếng sóng lòng một đời du tử. Cổ biệt ly. Cổ oán biệt. Tống viễn ngâm. Quy tín ngâm. Chỉ những cái tên thôi cũng đã đủ nói rất nhiều.

Thế nhưng, bài thơ duy nhất của ông mà tôi biết, và cũng là bài thơ duy nhất của ông mà tôi nhớ, lại là Du tử ngâm. Du tử ngâm bình dị chứ không hề hiểm quái. Du tử ngâm ấm áp chứ không hề lạnh lẽo. Du tử ngâm chân thành chứ không hề đẽo gọt. Bài thơ vỏn vẹn sáu câu. Ba câu người mẹ, ba dòng đứa con. Lâm hành mật mật phùng. Ý khủng trì trì quy. Ngày đi mũi chỉ mau mau, hẳn lo con trẻ lâu lâu mới về. Mật mật. Trì trì. Lòng mẹ tha thiết bao nhiêu thì lòng con hờ hững bấy nhiêu. Hạ bút viết hai dòng ấy, gã trai đạp sóng kia hẳn đã thấy lòng ăn năn biết mấy. Đã trót làm thanh lãng nhi thì không thể làm hiếu tử. Hơn ai hết, Đông Dã hiểu điều đó lắm. Thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Dương quang tháng ba ấm áp mà không nóng nực, tươi sáng mà không chói lọi, nồng nàn mà không gay gắt, chính là ánh nắng lòng người mẹ khâu áo năm nao. Ông biết không thể nào báo đáp mỗi sợi chỉ kia, từng tia nắng ấy, chỉ có thể kiên cường mà sống, đạp sóng mà đi…

Để khi màu xuân huy đổ xuống hai vai, lại thấy lòng mình như tấc cỏ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: