Skip navigation

Image and video hosting by TinyPic

Khi ông già còn sống, trong mắt ông thằng bé con là tôi có lẽ còn trân quý hơn cả con cầu tự. Cho nên suốt thời đi học, đi chơi xa cùng bạn bè với tôi nghiễm nhiên trở thành chuyện vô kế khả thi. Mỗi mẩu tin về đám học trò này đi dã ngoại bị lật xe, nhóm sinh viên kia đi tham quan bị chết đuối đều làm cha tôi sợ hãi. Bởi thế cho nên sau khi ra trường, tôi ngay lập tức rơi tõm vào – theo đúng nghĩa của hai chữ ấy – một thế giới của dịch chuyển. Lần đầu tiên đi công tác, cũng là lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên xuất ngoại.

Hồi ấy là tháng hai. Ba tháng sau, tôi đi Kuala Lumpur. Bốn tháng sau, tôi bay đi Gyeongju, một mình. Nội Bài. Tân Sơn Nhất. Incheon. Gimpo. Gyeongju. Năm sân bay, ba lần nối chuyến.

Nhưng những chuyến đi ấy, nói cho cùng, vẫn chỉ là những cuộc rong chơi. Phải đợi đến lần thứ tư, tôi mới biết thế nào là tư vị của biệt ly.

Chỉ có em
màu mắt rất nhu mì
Giấu mặt bên song

nụ cười bảng lảng…

Từ dạo ấy, biệt ly bắt đầu xuất hiện. Nhiều hơn, vội vàng hơn, hối hả hơn, hồ như chẳng bao giờ thấy đủ. Tháng mười một, tháng mười hai, rồi tháng một. Ba tháng, ba cuộc chia ly. Là ba dịp rất vội vàng, là ba lần luôn hối hả.

2006, tôi đi nhiều, nhưng không hề có bóng dáng của biệt ly. Đi đi, về về, cứ luôn là như thế. Tôi quen dần với chuyện ra đi. Thế rồi 2007. Giao thừa năm ấy, đêm đầu tiên mà cũng là duy nhất. Tiệc chưa tàn mà lòng đã sớm say. Biết đến bao giờ sẽ có lại một đêm như thế? Một đêm như thế, rồi một ngày chia tay. Chẳng kịp nhìn nhau, không cả lời tạm biệt.

Rồi đến lượt tôi đi.

Tôi đi như thế đã ba lần. Và sẽ còn bao lần như thế nữa? Mỗi chuyến đi là hai lần ly biệt. Chia tay Hà Nội, chia tay Sài Gòn. Sài Gòn, hình như luôn luôn là chặng trường đình sau chót của tôi. Sáu lần nhìn qua cửa taxi, sáu lần trầm ngâm trong hối hả, có đôi lần mây chiều rực rỡ dưới tà huy. Ừ, thế nhé, con đi. Ừ, thế nhé, em đi. Ừ, thế nhé, anh đi.

Ừ thôi em nhé. Ta đi.

Đường thiên lý không em buồn hối hả
Đã âm thầm
nhuộm biếc cả màu mây…

Tôi chợt nhận ra, cho dù có quen với ra đi đến mấy, tôi vẫn vĩnh viễn là một người xa lạ trước biệt ly. Ông cười tôi đấy hả, Giá Hiên? Như kim thức tận sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu.

5 Comments

  1. chàng từ viễn phố rời chân lại, chỉ thấy sương nhiều như lệ sa

  2. thôi về đi, đường trần đâu có gì.😀
    Nhưng mình ở đâu mà biết khi nào là đi và khi nào là về chứ?

  3. Ui zời ơi cái lần đầu tiên biết tư vị biệt ly… Busan tháng 11 năm đó… Khốn khổ với chú… Trông như cái rẻ rách!

  4. à quên, giẻ rách!

  5. dua nguoi ta khong dua qua song
    ma co tieng song o trong long
    nang chieu khong tham khong vang vot
    ma day hoang hon trong mat trong


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: