Skip navigation

Melb. Ba giờ sáng. Muốn ngủ sớm mà chẳng được.

Dạo này gặp nhiều chuyện buồn cười. Nói buồn cũng đúng, mà buồn cười cũng đúng.

Hồi tháng 9 làm APEC ở Đà Nẵng, cả ngày ngồi chết dí trên Documentation Center ở Furama, toàn mặc soóc cho thoải mái. Một hôm thế nào lại bị an ninh chặn lại, bảo anh không được ăn mặc thế này vào họp. Tôi có họp đâu, tôi ngồi DC trên gác. Gác thì gác, cũng không được. Nghĩ bụng thứ nhất tôi không đi họp, không phải ăn mặc theo dress code của hội nghị; thứ hai tôi là ban tổ chức, anh là bảo vệ, nước sông không phạm nước giếng, đây lại là khu resort chứ không phải trụ sở cơ quan nhà nước, anh chẳng có quyền gì bảo tôi phải ăn mặc thế nào. Đang định cự lại thì ông sếp nói mấy câu dỗ dành chú chàng kia. Rồi cũng xong. Mấy anh em lên tầng, ông già bảo, mày là rebellious lắm, Việt Nam là cái xứ đòi hỏi conformity, mày cứ thế sao được. Cười, bảo I simply want to defend my rights. Chuyện tưởng như vặt vãnh, nhịn một tí là xong, việc gì phải thế? Thật ra không phải. Ở cái xứ mình, you do what you are told to do, or what you are supposed to do, nó đã thành thông lệ. Nên phàm thằng nào đã cherish cái legitimate freedom của mình, thì sẽ rất dễ dàng phát tác trước những việc như thế.

Chuyện qua đã lâu, nhưng câu nói của ông già thì vẫn nhớ. This is the land of conformity. Hôm trước QA bảo em định đi vòng quanh thế giới hai năm. Mình cười khanh khách bảo em mà nói với người ta thì 99% dân Việt Nam há hốc cả mồm ra đấy. Cũng giống anh. Bên này mỗi lần vào lớp mới, giảng viên lại yêu cầu sinh viên tự giới thiệu. Nhiều người background chẳng liên quan khỉ gì đến cái course này, nếu không muốn nói là xa một vạn tám ngàn dặm. Bà con nghe xong, mặt thản nhiên như không. Take it for granted. Phì cười, nghĩ đến cái thân mình. Khi nghe mình nói đang học media, không ít người ở Việt nam nhíu mày hỏi sao lại đi học cái ngành chẳng liên quan gì đến công việc đang làm thế. Tất nhiên là có liên quan, nhiều là đằng khác, càng học càng thấy liên quan. Nhưng nếu không liên quan tí gì thì đã làm sao? Giờ mà biết cái sắp tới mình định học thì chắc là vỡ mật mà chết nhỉ?

Hai chuyện này, tưởng chẳng liên quan gì đến nhau, kỳ thực đều chung một gốc. Conformity. Conformity đối với dân Việt, cơ hồ đã thành một thứ bệnh nan y, mà đa số không hề ý thức được. Conformity với một lối sống. Với người Việt, thế nào là cuộc sống “tốt”? Ra trường, có việc làm tử tế, lập gia đình, sinh con đẻ cái, chấm hết. Du lịch với người Việt là gì? Một năm làm độ hai cái tour, mỗi cái độ mấy ngày, đi xong rồi về. Đéo đâu lại đi vòng quanh thế giới hai năm. Điên à? Trong óc người Việt, cái chuyện lang bạt kỳ hồ như thế xa vời kinh khủng. Cho nên mới có vô số người mê mẩn em Giáng Uyên “ngón tay mình còn thơm mùi oải hương.” Một tháng vòng quanh châu Âu là giấc mơ mẹ nó rồi, em ạ. Hay như chuyện của mình. Trong đầu bà con, học là để đi làm, để lấy bằng, để kiếm tiền. Đâu ra cái kiểu học chỉ vì thích. Bỏ ra hai năm trời chỉ để học cái mình thích. Unbelievable lắm. Conformity nó ở đấy chứ đâu. Và nó ảnh hưởng đến vô số chuyện. Làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau, phải trông chừng dư luận, phải tuân theo những quy tắc chẳng ra đếch gì. Muốn ăn mặc thoải mái lại sợ sếp soi. Muốn bỏ anh cũ yêu anh mới lại e thiên hạ dèm pha. Tính làm đám cưới đơn giản lại lo khách khứa chê cười. Vân vân và mi vân.

Pursuit of happiness của anh Jefferson là gì? Đơn giản chỉ là được làm cái mình thích. Thế thôi. Just like Forrest Gump. Chạy vòng quanh nước Mỹ ba năm ròng, chỉ vì I feel like running (and my Jenny told me to). Chẳng phải vì hòa bình, vì nữ quyền, vì môi trường con tườu gì. Đéo đâu lại có kiểu thấy người ta muốn làm một việc không theo tập quán xã hội thông thường là lập tức trợn mắt lên như thể vừa thấy cái gì dị lắm. Cái conformity ấy, cái sự tuân thủ thông lệ ấy, cái playing safe ấy, chính ra, đã bóp chết giấc mơ của rất nhiều người, những người không đủ dũng khí đi ngược lại một nếp nghĩ, một tập quán, một dư luận.

Cho nên, ở cái xứ này, muốn sống cho sướng, cách duy nhất là làm theo ý mình. Mà để làm theo ý mình, thì phải đạp lên dư luận, đạp lên quy tắc. Đừng ngồi đấy mà mơ, mà ước. Đạp đi. Thế thôi.

10 Comments

  1. Làm điều mình thích thì tốt rồi, nhưng cái khó là nhiều thằng ứ biết mình thích gì.
    Như tớ, nếu cho đi du lịch vòng quanh thế giới 2 năm, được chu cấp toàn bộ, xong rồi được cho thêm 200.000$ thì tớ đi. Còn không thì thôi, chả hứng.

  2. Hehe, đến phải xin cái bài này về dán lên blog để trả lời cho 1 đống câu hỏi Tại sao ngày nào cũng nghe quá😀 Iu Z thế hehe.

  3. Anh viết hay quá. Nhiều lúc em cũng bị hỏi han kêu ca này nọ vì không làm những điều theo-lẽ-thường-tình, hic.

  4. Hien tuong dung lam. Nhung doi voi nguoi Viet, nhieu luc cung la cai kho bo cai khon ^^

  5. Thế tóm lại là sắp tới định học cái gì :p

  6. the anh da dap len duoc bao nhieu thu roi, du luan ? quy tac ? mo uoc ? co ve hay day’, ma sao minh lai khong thich nhi, la that.

  7. ^__^ ung ho quan diem “Do what you love, fuck the rest” cua anh. Nhung ma cung ko nen bi quan qua, vi nguoi viet minh gio co khoi nguoi ko bi anh huong boi conformity dau

  8. chú ở bển lâu, dạo này cứ mấy câu tiếng Việt lại chèn vài từ tiếng Tây đọc đếch hiểu…


  9. a lot of things in common.
    Nói ra lại ngại, nhưng đọc, vì muốn xem thử điểm chung giữa em và anh nó nhiều không, cũng khá khá. Khác là một người giỏi, một người đang học từ từ, cho tới khi nào thoả mãn thì thôi.
    Thanks.

  10. chi khoai bai nay, doc cuoi khanh khach, de chi copy bai nay gui cho 1 so dua nhe, giao duc chung no 1 ti :))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: