Skip navigation

Định viết về chuyện này từ lâu lắm rồi. Mà mãi đến bây giờ còn chưa viết. Phần vì bận. Phần vì lười. Phần vì có quá nhiều thứ để nói. Phần vì chẳng biết nói gì. Thôi thì cố viết.

Nhiếp ảnh luôn mang trong mình một sức quyến rũ tự thân. Một trong những nỗi khắc khoải lớn nhất của con người chính là ký ức. Nhớ để vui. Nhớ để buồn. Nhớ để đau. Nhớ để mà chỉ nhớ. Thôi Hộ viết ‘khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng,’ kỳ thực chẳng phải là thơ. Cái đẹp đẽ ấy, cái sống động ấy, cái tàn nhẫn ấy, chẳng qua chính là nỗi nhớ, là ký ức được quá khứ khắc vào lòng mình thế thôi.

Vì thế nên nhiếp ảnh ra đời. Để vĩnh viễn lưu giữ ký ức. Có điều, chuyện không chỉ dừng ở đó. Một bức ảnh đẹp vừa là sản phẩm của công nghệ, vừa là sản phẩm của mỹ cảm. Có những lúc cả hai yếu tố bị lạm dụng và trở thành phản cảm, mà tiêu biểu là những bộ ảnh cưới made in Viet Nam, nhìn không khác gì Barbie and Ken vì sự giả tạo quá đà của nó. Nhưng đấy lại là chuyện khác. Nói dài dòng như thế chỉ để nói rằng, nhiếp ảnh đem kỹ thuật (công nghệ) và nghệ thuật (mỹ cảm) để lưu giữ ký ức. Con người vốn say sưa trước cái mới, rung động trước cái đẹp, và lưu luyến với quá khứ. Thế thì trách nào máy ảnh, một thứ thiết bị hội tụ cả ba yếu tố ấy, chẳng trở nên cực kỳ hấp dẫn?

Việt Nam mình xét về lịch sử có nhiều cái thiệt thòi. Ngay trong chuyện máy ảnh này cũng vậy. Cái thời mà cả thế giới (nói cả thế giới chỉ là một cách nói tương đối) say mê với máy ảnh thì ở nước mình nhiếp ảnh còn là một cái gì đó cực kỳ xa xỉ. Nếu ông sở hữu một cái máy ảnh, thì nghĩa là ông làm nghề ấy –cao thì phóng viên, thấp thì chụp ảnh dạo bờ Hồ. Còn ông đã không thuộc cả hai dạng ấy mà lại có máy ảnh thì ông là tay chơi chắc rồi. Nhưng ngẫm lại, đôi khi nghèo cũng có cái hay. Khi mà cả xã hội đều nghèo, thì ai dám theo nhiếp ảnh với tư cách một thú chơi, gần như chắc chắn là người có đam mê đích thực. Có máu thì mới dám. Vì nó là lựa chọn giữa cơm ăn áo mặc và một thứ đồ chơi – tạm gọi là như thế.

Giờ thì không thế nữa. Khi cơm ăn áo mặc thành đơn giản, tiền nong trở nên dư dật, thì người ta dễ dàng hơn trong việc đeo đuổi ‘thú chơi.’ Chưa bao giờ nhiếp ảnh trở nên dễ ‘chơi’ như bây giờ. Một con DSLR làng nhàng có giá dưới 500$, nghĩa là vừa túi tiền với cả một cậu sinh viên. Mấy năm trở lại đây số người chơi DSLR ở Việt Nam bùng nổ đến mức gần như điên dại. A DSLR frenzy! Người người nói chuyện DSLR. Nhà nhà mua DSLR. Nhưng họ có thật sự yêu DSLR với đúng nghĩa của từ yêu ấy không? Câu trả lời là không. Đa số chỉ yêu cái cảm giác được sở hữu một chiếc DSLR như một món đồ xa xỉ thế thôi.

Lang thang mấy diễn đàn nhiếp ảnh ở VN, nhiều khi đọc mà đau lòng. Có những chú rao bán một con máy mới mua đâu hai tháng. Lý do: màn hình không đẹp. Con EOS 40D ấy mà có linh hồn, hẳn là cám cảnh lắm. Mình thì cám cảnh thay cho nó. Biết nó là một con máy tốt. Biết nó làm được những gì. Biết nó xứng đáng có một người chủ ra hồn. Chuyện tưởng là vặt vãnh, nhưng lại nói rất nhiều. Tại sao? Cái những thằng như thế cần là gì? Không phải một con máy tốt, chụp ngon. Mà một đồ vật để trưng, để khẳng định đẳng cấp. Có thể là với người ta. Mà cũng có thể chỉ là với chính mình. I have a DSLR. I’m so cool. Sở hữu máy nào không quan trọng. Miễn là một con máy đắt tiền. Hết xe máy, di động, laptop, bây giờ đến lượt máy ảnh và ô tô trở thành đồ trang sức cho những kẻ mới giàu. Đâu phải chỉ có con người mới xứng đáng được tôn trọng? Người ta hay nói vật này vật kia là ‘bạn đồng hành’ của con người. Thế thì hãy tôn trọng người bạn đồng hành ấy một cách xứng đáng với nó. Mà đầu tiên là đọc cái manual. To know your company well. Điều những thằng bán máy đi sau hai tháng chắc chắn chẳng bao giờ nghĩ đến. Show a little respect, dude.

Lâu lâu rồi đọc thấy một chú dùng 5D, mua một con 16-35 về rồi phán rằng ảnh méo, biết thế mua 24-70 thì hơn, con này chỉ hợp với 30D. Holy shit! Một con máy được coi là legendary, thêm một con L lens đình đám, lại rơi vào tay một thằng như thế. 16-35 mà lắp vào full-frame body thì đương nhiên là phải có distortion, không sao gọi là ultra wide. Cái đẹp của nó chính là compressed landscape. Kiến thức cơ bản còn không biết, mà dám cầm con máy được hết thảy Canonian mơ ước đi chụp bừa chụp bãi rồi khoe khoang nhố nhăng trên blog thì láo thật.

Hôm trước ngồi nói chuyện với lão bạn, bảo nếu em mà giàu có, em cũng chẳng phải bán con 400D đi khi nâng cấp. Nó là mối tình đầu. So với 40D tất nhiên là không bằng. Nhưng nó vẫn là một con máy tốt. Cái grip bằng nhựa sần, chưa được ốp da như 40D; lại hơi ngắn, tay con trai cầm bao giờ cũng hụt một ngón. Cứ thế, mãi mà thành quen. Nhiều khi hứng lên đỡ máy bằng hai ngón, cả body cả lens toòng teng mà không tuột. Giá mà không phải bán nó đi. Để làm backup cũng hay. Cắm một con 18-250mm vào để walk around cũng tốt. Hoặc chỉ đơn giản là cất vào tủ, sau này nhìn và nhớ thế thôi. Vì bản thân nó cũng đã là ký ức.

The old days: 400D + EF 75-300 USM III

Image and video hosting by TinyPic

17 Comments

  1. la place, hí hí . . .

  2. Hehe, tớ tính buột mồm nói giá con 40D đang rớt (vì 50D mới ra) nhưng ngại bác lại cho 1 comment dài ngoằng ngoẵng dạy dỗ nữa thì chết. Nên thôi.

    Còn một điều tớ không thích ở dân chụp hình VN bây giờ khá giống nhau ở chỗ: lạm dụng Photoshop vô tội vạ. Cái mẹ gì cũng photoshop, cũng chỉnh đến nát bét cái hình ra nên nhiều khi hình rất đẹp mà vô hồn. Photoshop thì tớ chỉ dùng để chỉnh tí ánh sáng, tí contrast. Còn lại thì tớ vẫn mê nước màu nguyên thủy khi chụp thôi. Nếu chụp xấu thì xóa đi chụp lại, đó là lợi thế của digital camera mà. Mà tớ chụp con S5 hơn 3 năm mới nâng lên em 400D khi giá nó hạ. Con nhà nghèo nên đek bỏ tiền vì nghệ thuật được, nhưng chắc chắn éo phải mua làm cảnh. Haha.

  3. Muốn chụp ảnh phong cảnh khi đi du lịch thì nên mua con nào, giữ ký ức về những chuyến đi, hehe.

  4. @Sirius: He he buột mồm mà cũng phải tính thì khó quá nhỉ. Thật ra con 50D cũng rất tempting, kể cả với những người đang dùng 40D như bạn, vì noise của nó tốt hơn đến một stop (đấy là Canon nói thế, máy chưa ra đại trà nên cũng chưa ai kiểm chứng được).

    @Gà: Còn tùy xem ông khuân được mấy cân, thích gọn hay thích well-equipped. Đeo một máy 2 lens tử tế mà đi cả ngày là cũng vỡ mặt ra ấy. Và dĩ nhiên là còn tùy vào ông định cống cho cái nghiệp (chướng) này bao nhiêu?

  5. Xin phép tác cho trích toàn bộ nguyên văn, bài viết của bạn được post ở đây

    • chị tần bông :)
    • Posted September 23, 2008 at 11:31 pm
    • Permalink
    • Reply

    Chẹp chẹp, cái khẩu khí này, quen quen… hí hí, em đọc “Hương cuội” với lại “Bữa trà sương” rồi nhớ, có cái vẻ lọ mọ như lúc cụ Kép tỉ mẩn chăm chút mấy rò lan mà giảng giải cho bằng hữu rằng thì là mà… ^^

    (Cụ Nguyễn mà sống vào thời này, khéo Vang bóng một thời có thêm bài nói về point&shoot mí DSLR cũng nên í anh nhở :-”)

  6. Thế con máy ở theme của anh là DSLR gì, he he

  7. Không cầu kỳ, không pro, chỉ cần chụp phong cảnh đẹp, Rena bảo mua dòng Powershot G. Mua DSLR lại phải sắm lens tốn tiền lắm.😀

  8. He he vấn đề là một con compact khả dĩ dùng được như Powershot G9 hay G10 vừa ra bây giờ giá cũng phải cỡ 5 đến 600$. Mà chất lượng ảnh thì chắc chắn không thể bằng DSLR, kể cả những con đời cũ. Nếu thật sự cần nhỏ gọn thì lấy G9. Còn nếu muốn ảnh có texture đẹp và mịn thì lấy mấy con beginner như Canon 400D cùng với kit lens, cũng không đắt hơn bao nhiêu. Cho dù sau này không trang bị thêm gear thì khi cần cũng mượn được lens của bạn bè mà.

  9. may quá mình mấy năm rồi vẫn dùng con 350D ghẻ với 2 cái ống mốc cũ rích, chắc không bị nó chửi =))

  10. hi hi Mình là Nikonian nên …điếc😀

  11. He he lạc hậu không chịu bắt kịp xu thế thời đại cũng bị chửi. Đổi lên 30D đi chị ơi, giá giờ affordable lắm.

  12. Hehe, the la minh bi chui roi. Van ca(.m cu.i 350D cong voi may em Manual focus may chuc nam tuoi. Hoi xua ghet no lam, gio chan cha them ghet nua. Thoi thi AQ, may gi cung the, vao tay minh cha kha hon duoc. Ma hom truoc di so thu em 40D, thay sao ma to voi nang the😀.

    Khoe phat 350D vua chup hom qua nay: http://farm4.static.flickr.com/3195/2887366283_7b1e66993e.jpg?v=0

  13. chắc bữa nào fải thụ giáo VNT 1 khóa cơ bản về dslr wá!!!

    trước khi về luôn anh định mua 1 cái, Canon chẳng hạn, vì dù sao bên này có rẻ hơn và yên tâm hơn, nhưng ngại là chẳng rành gì về chụp hình nên lần chần chưa dám mua hehehe!!!

  14. He he giá ở Nhật với ở VN cũng ngang ngửa nhau thôi anh, trừ vài thứ rẻ hơn chút ít. Mua ở nhà cho yên tâm về bảo hành. Cũng là hàng Nhật nhập về cả thôi.

    • Nguyễn Hoàn Vũ
    • Posted February 2, 2009 at 2:19 pm
    • Permalink
    • Reply

    Thấy u viết về mấy cái DSLR hay ghê. Mà V thì cũng đang mún đi theo dòng này mà không biết bắt đầu từ đâu. Mê một cái thiệt chất, nhưng chẳng biết gì về nó ráo.
    Hok ấy ông anh tư vấn cho V một cái thử nghiệm xem sao. Phân vân quá hok biết nên mua 400D 450D hay 50D nữa…
    Mấy cái len cũng biết sơ sơ về khẩu độ, tiêu cự. Nói chung đang trong cái quá trình mò mẫn để chụp… Đúng là nghiệp chướng.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: