Skip navigation

Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may

Hôm trước ông để hai câu này. Tôi biết là ông thích. Tôi cũng thích. Cho dù không hiểu cũng đã thấy hào hùng phóng khoáng. Mà thơ Việt có mấy bài hào hùng đến thế đâu. Thích là phải. Có điều tôi không hiểu, thật sự không hiểu ý tứ của nó. Đi lùng khắp mạng thấy đâu cũng chú như nhau: Tư Mã Tương Như đời Hán đàn giỏi, gảy khúc Phụng cầu hoàng (chim trống tìm chim mái) quyến rũ Trác Văn Quân. Sau hai người lấy nhau. Đại để là như thế. Đấy, có chữ cầu nhé, có cả chữ Tư Mã nhé. Đúng quá còn gì. Dm, các anh Việt Nam, hiểu thì đếch hiểu, chỉ tán láo là không ai bằng.

Nói thật là tôi không phục. Đéo đâu đang chuyện hiệp khách hào khí xông mây, hết Phùng Hoan đến Nhiếp Chính, lại lôi chuyện dụ dỗ quả phụ mười bảy tuổi vào làm gì? Mà anh Bính có phải tay vừa đâu, nếu dùng điển đấy thật thì thiếu gì cách hay hơn, đặt câu như thế khiên cưỡng bỏ mẹ. Tôi nghĩ cầu Tư Mã nhất định phải là điển khác. Nhưng điển gì thì tôi chịu. Mãi mà không ra manh mối, sau mấy hôm cũng nản lòng.

Melb giờ là 5h30 sáng. Nhẽ ra thì tôi ngủ rồi. Định ra đi toilet phát rồi vào đi ngủ. Nhưng tự nhiên vừa đi vừa nghĩ chuyện này. Chắc đái xong bàng quang giảm áp lực nên đầu óc tỉnh táo, nghĩ ngay ra một chuyện. Nếu cầu là cái cầu thì sao nhỉ? Vội vàng quay vào phòng bật máy lên. Trời không phụ lòng người.

Tư Mã này cũng vẫn là Tư Mã Tương Như thôi. Có điều điển khác.

Tôi search Google một lúc, ra bốn chữ “đề cầu Tư MÔ trong cuốn An Nam chí lược. Lê Tắc chú: thuở Tương Như còn hàn vi, qua cầu Thăng Tiên, đề lên thành cầu rằng: “Bất thừa cao xa tứ mã, bất phục quá thử kiều.” Nghĩa là không cưỡi xe cao bốn ngựa, không qua lại cầu này. Đấy là điển thứ nhất.

Về sau Tương Như thành danh, được Lương vương trọng vọng, ban cho quan tước, còn tặng một chiếc áo cừu túc sương. Khi Lương vương mất, Tương Như về quê, gặp Trác Văn Quân là con gái một tay cự phú trong vùng, hai người cùng nhau trốn đi. Tương Như nghèo khó, bèn đem cầm chiếc áo cừu lấy rượu cùng Văn Quân đối ẩm. Sau hai người mở quán nấu rượu, vợ nhóm lò nấu rượu, chồng rửa chén bát. Đấy là điển thứ hai. Hai câu “quán Văn Quân gặp tuyết rơi, rượu mua mới rửa mặt người quan san” trong entry trước tôi dịch cũng là điển này.

Đấy, thế thôi. Tôi biết với ông cái gì cũng phù phiếm. Nên tặng ông cái gì cũng khó. Thôi thì tặng ông cái này. Tặng ông cách hiểu đúng. Của hai câu thơ mà ông thích.

Thôi, tôi ngủ.

13 Comments

  1. Hehe, bạn xin cái chú thích vậy.

  2. Hay!

    PS: Luc moi doc cung nghi la viet cho DLH.

  3. Ối chết! Chắc em comment khiến chị hiểu lầm rồi. Hắn viết cho “ông” nào ấy chứ :p

  4. Lâu lắm không vào blog, dè đâu mình có quà.Hai câu này đúng là rất thích và trước giờ vẫn nghĩ đến “cầu” trong câu này là danh từ. Chắc bởi từ khi chuyển sang bên này, ngày ít nhất 2 lượt phải qua cầu chăng? Thú thật là các điển cố trong Hành Phương Nam tôi hiểu rất ít, ví dụ cái cầu Tư Mã này mà ông không giảng giải thì là mù tịt.Ất Tiết?haha. Tôi lười tìm hiểu chắc vì quen cái thói cảm thơ theo cách cảm nhạc.Bắt được cái giai điệu là đã tưởng tượng ra đủ thứ rồi.

    áo khinh cừu chưa ai may thì có đáng sợ bằng một ngày vang ngon không có ai cùng uống, nói phét không có người hiểu và Lenin thì còn mãi ở Warszawa?!

    à còn câu “với ông mọi thứ đều phù phiếm” thì có khi phải xin hoãn chưa nhận vội. Căn bản hôm qua đi đường tự bắt quả tang đang chăm chú liếc mông một em hơi hơi mẩy. Nói chung nhà ở Bồ Đề nên còn bận tưới cây dài dài.

  5. Ha ha thế để tôi sửa lại thành: tôi biết với ông trừ những em mông hơi mẩy ra thì tất cả đều phù phiếm vậy.

    • ღ Wo de Xing Qu ღ
    • Posted October 15, 2008 at 7:20 am
    • Permalink
    • Reply

    “Dm, các anh Việt Nam, hiểu thì đếch hiểu, chỉ tán láo là không ai bằng.”

    Entry này viết khá hay đấy! Nhưng không biết tác giả là người nước nào? Và ngài Lê Tắc viết cuốn “An Nam chí lược” là người nước nào nhỉ?

  6. Ha ha ha! Có vậy mà Wodexingqu cũng không biết ư? Tác gỉa là người … úc, còn Lê Tắc ắt là người … Mông Nguyên rồi!

  7. Ha ha, lại có người vào giảng bài yêu nước cho mình cơ đấy. Sao không phê bình luôn cả anh Nguyễn Bính chê Việt sùng Tàu? Việt Nam thiếu gì anh hùng dân tộc, việc gì phải đi mượn điển Tàu mà làm thơ?

    Anh Lỗ Tấn ngày xưa gọi văn minh Trung Hoa là “bữa tiệc thịt người,” lại còn công nhiên viết đăng báo, vậy mà một trăm năm sau vẫn được cả đất nước ấy coi là nhà văn của dân tộc, của thế kỷ. Ví phỏng các anh Tàu ai cũng yêu nước theo kiểu hai bạn, đọc một câu phê bình dân tộc mình không cần biết đúng sai đã giãy đành đạch lên để thể hiện lòng ái quốc, thì chắc Lỗ Tấn nhẹ cũng toi mạng, nặng thì bị tru di cửu tộc rồi đấy nhỉ?

    Hai bạn yêu nước thì có thừa, tiếc là lịch sự thì không đủ. Entry này tôi đã ghi rõ là tặng riêng cho một người. Cho dù có chỉ chó mắng mèo, nói hươu bàn vượn đi nữa thì rốt cục vẫn là viết cho bạn tôi. Mọi người đọc và comment những entry khác thì đã đành, nhưng một bài viết hoàn toàn riêng tư như thế này mà cũng được mang ra bình phẩm thì kể ra hai bạn cũng nhã thật. Hay là yêu nước thì nó phải thế?

    • ღ Wo de Xing Qu ღ
    • Posted October 17, 2008 at 9:09 am
    • Permalink
    • Reply

    “Việt Nam thiếu gì anh hùng dân tộc, việc gì phải đi mượn điển Tàu mà làm thơ?”
    Điển Tàu hay, nhiều người biết. Người viết văn,làm thơ chú trọng văn hoá, văn hoá là tài sản quý báu chung của nhân loại, không phân ranh giới. Nếu có phê bình Nguyễn Bính, tôi chỉ nhắc Nguyễn Bính nên học thêm chữ Hán để tránh những sai sót khi dùng từ thôi. (Ví dụ bài thơ “Tương tư” rất hay nhưng từ ngữ thì có chút vấn đề, làm mất giá trị bài thơ, thiệt uổng!).

    “Lỗ Tấn ngày xưa gọi văn minh Trung Hoa là “bữa tiệc thịt người,” đó cũng là sự thật, vì lịch sử TQ từ đầu chí cuối chỉ là những cuộc phân tranh đẫm máu, hàng vạn người tan xương nát thịt vì quyền lợi của một người, một dòng họ. Đó là chưa kể đến nay TQ vẫn là nước “văn minh” duy nhất thật sự còn ăn thịt người! Than ôi! TQ là quốc gia người ăn thịt người đâu phải chỉ một mình Lỗ Tấn nói!

    Trên mạng không thiếu những người “ba hoa chích choè”, “thùng rỗng kêu to”. Có lần tôi đọc trong một blog được tự quảng cáo là của những “đầu óc trác việt”, thấy người ta bình … loạn bài thơ Vô đề của Lý Thương Ẩn “Tương kiến thời nan biệt diệc nan …”, và chú rằng: “Bài thơ nói lên quyết tâm vượt qua mọi khó khăn trở ngại để đến với người mình yêu của Lý Thương Ẩn? Tôi không comment gì cả. Người ta đã tự khoe mình giỏi rồi thì đâu cần ai chỉ ra cái sai của mình nữa.

    Tôi đọc blog của Lestat xưa nay thấy viết khá hay, có suy nghĩ, có chính kiến nhưng câu bạn viết “Dm, các anh Việt Nam, hiểu thì đếch hiểu, chỉ tán láo là không ai bằng”, lại là một câu viết rất phiến diện và đụng chạm đến nhiều người. Lestat có phải là người VN không? Lê Tắc – mà bạn cho là có kiến thức đó – có phải là người VN không? Nếu phải thì bạn và Lê Tắc cũng là những người “hiểu thì đếch hiểu, chỉ tán láo là không ai bằng”, đúng không? Còn nếu bạn cho rằng bạn là người úc và Lê Tắc là người Mông Nguyên. Bạn đứng trên cơ sở đó để chưởi người VN thì không có gì để bàn nữa cả. Tôi chỉ nói khi bạn là người VN thôi. Đó là vì câu nói của bạn đụng chạm đến rất nhiều nhân sĩ VN “hiểu thì rất hiểu nhưng đếch thích tán láo”.
    Tôi không “giảng bài yêu nước” cho bạn. Chỉ muốn nhắc nhở bạn để bạn nhặt ra những “hạt sạn” trong bài viết của bạn mà thôi.

    Tôi comment vào đây vì thấy Annonymous và Alex cũng comment mà có ai nói là mất lịch sự đâu. Có lẻ vì Annonymous và Alex chỉ khen bạn viết hay. Nếu biết bạn là người chỉ thích nghe lời khen, không thích nghe người khác chỉ ra cái sai của mình thì tôi đã không comment rồi.

    Xin lỗi và đã “mất lịch sự” comment trên blog của bạn.
    Rất xin lỗi vì một lần nữa đã để lại comment!

    • ღ Wo de Xing Qu ღ
    • Posted October 17, 2008 at 9:20 am
    • Permalink
    • Reply

    “Entry này tôi đã ghi rõ là tặng riêng cho một người.”

    Tôi chỉ muốn quà tặng của bạn hoàn hảo hơn mà thôi!
    Xin lỗi vì lại comment!

    (Hey! Mai mốt không xin lỗi nữa đâu, xin lỗi wài mệt quá!)

    • ღ Wo de Xing Qu ღ
    • Posted October 17, 2008 at 9:25 am
    • Permalink
    • Reply

    “Entry này tôi đã ghi rõ là tặng riêng cho một người.”

    Tôi chỉ muốn quà tặng của bạn hoàn hảo hơn mà thôi!
    Xin lỗi vì lại comment!

    (Hey! Mai mốt không comment nữa đâu, xin lỗi wài mệt quá!)

  8. Xin lỗi vì đã comment vào đây!
    Cảm phiền bạn delete mấy cái comment “đáng ghét” của tụi này đi nhé!
    Sau này bạn có viết nhăng viết cuội gì thì tụi này cũng không dám comment nữa đâu!
    Xin lỗi nhiều./.

  9. He he bạn đã có lòng viết dài như vậy mà tôi không trả lời thì lại là thất lễ.

    Nói chuyện comment trước. Khen thì cũng quý, nhưng chẳng phải là cái tôi trọng. Nói ra sợ bà con giận, chứ nghe nhiều quá lắm lúc cũng chán tai. Chỉ tính riêng blog này thôi, những lời khen ngợi cũng phải chiếm phân nửa. Tôi tuy lịch sự không xóa đi, nhưng chẳng mấy khi trả lời. Bản thân bài này khi viết tôi đã hy vọng là không ai comment (dĩ nhiên trừ người nhận). Ví phỏng là ai khác comment chắc tôi cũng đã xóa rồi. Nhưng hai trường hợp này thì khác. Kiên tuy comment nhưng chỉ nói chuyện bên lề, bảo lấy chú thích về bổ sung cho Thi viện. Tôi đối với mấy chuyện kiến tha lâu đầy tổ gã đang làm trước giờ hết sức trân trọng, cho nên đọc xong chỉ tủm tỉm cười. Alex thì là chỗ bạn bè thân thiết, tính nết lại hay dằn dỗi, tôi e xóa đi có người tủi thân, mà giải thích thì lằng nhằng, thôi thì để lại.

    Từ khi tôi đọc bài Hành phương nam này đến khi tìm ra điển tích cầu Phụng Tiên là ba tuần. Trong ba tuần ấy tôi không ngừng tìm kiếm, thấy các trang web chung quy chỉ có một cách kiến giải duy nhất, và đều hiểu sai. Sau này mới thấy ngoài Lê Tắc còn có một bài của Hoàng Hải Thủy là giải thích chính xác. Cảm giác của tôi lúc đó là vừa mừng vừa chán nản. Mừng vì cuối cùng cũng tìm ra đáp án. Chán nản vì thấy bài thơ được người ta chép, tung hô, khen ngợi, nhưng rốt cục chẳng có mấy ai thật sự để tâm tìm hiểu nó cả. Họ đọc và chấp nhận cái sai ấy một cách thản nhiên, chẳng buồn nghĩ ngợi, chẳng buồn thắc mắc. Bài thơ này ra đời năm 1943. Trong sáu mươi năm qua đã bao nhiêu người hiểu sai về nó? Lười suy nghĩ, cho gì ăn nấy, không thèm tìm hiểu cho khoa học, nhưng lại rất giỏi tán láo, đấy là cái cố tật xưa nay thường thấy ở người Việt. Ngay chuyện bài Vô đề bạn kể cũng là một ví dụ.

    Cho nên tôi mới viết như thế. Cảm thán mà nói. Và không hề có ý vơ đũa cả nắm. Cũng không hề đặt mình ra ngoài bốn chữ “các anh Việt Nam.” Chính vì tôi là người Việt, chính vì Hành phương Nam là một bài thơ để đời của người Việt, nên tôi mới đau lòng mà nói thế. Còn nếu tôi là người úc ấy à? I don’t give a shit about this. Đem bắt bẻ câu chữ theo cách của bạn thì tất nhiên tôi khó lòng tránh khỏi tội sỉ nhục dân tộc. Cái trò văn tự ngục ấy giết chết không ít người đâu, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Nếu viết đăng báo, thì tôi đã phải rào trước đón sau kín kẽ lắm. Nhưng đây là blog của tôi, lại viết tặng bạn bè, nên tôi chẳng màng. Vì bạn tôi biết tôi là thằng như thế nào. Không vì một câu nói mà quy kết nhau thế này thế nọ. Thế cho nên tôi mới tặng bài viết này cho người ta, chứ không tặng cho bạn chẳng hạn, dù người ta đọc blog của tôi chưa chắc đã nhiều, đã kỹ bằng bạn, mà cũng chẳng comment khen ngợi tôi bao giờ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: