Skip navigation

Image and video hosting by TinyPic
Ỷ lâu thính phong vũ. Đạm khán giang hồ lộ.

He he nghe cái title đã gớm. Những ai quen tôi sáu bảy năm nay đều biết tôi là người thích Trịnh. Hay ít ra là có một thời nghe Trịnh. Trừ những bài thơ viết trên nền nhạc Trịnh từ một thời cựu mộng như yên mạc tái tầm, thì trước nay hiếm khi tôi viết về ông cho nghiêm túc.

Em M. hôm trước brand tôi là sến đại ca. Hôm nay mà viết về Trịnh thì kể ra cũng hơi quá nhỉ? Có hề gì. Cái đáng sợ là không kịp ghi lại những gì mình nghĩ thế thôi. Vả chăng, trước nay tôi vẫn luôn cho rằng mình thích Trịnh một cách khác hoàn toàn với số đông. Khác tất cả thì tôi không dám nói. Nhưng khác đám đông, thì đó là một điều chắc chắn.

Tôi luôn nghe Trịnh một mình. Hà Nội, Sài Gòn có nhiều quán Trịnh. Tôi chưa đi một quán nào. Có cái Cuối Ngõ gì đấy, một lần bạn hẹn uống cafe nên vô tình mà đến thế thôi. Ngồi năm phút, thấy bốn bề chi chít người rì rầm nói chuyện, xen lẫn với giọng Khánh Ly nhòa nhạt trên loa. Cười bảo cái quán này mà cháy thì chắc khó chạy lắm nhỉ, bé tí mà đông như tổ kiến. Mà dễ cháy chứ. Thắp nến. Rồi thì hút thuốc. Trên tường treo cơ man là thúng mủng dần sàng thư pháp thư họa vân vân và mi vân. Đấy là chuyện hồi bốn năm về trước, giờ cũng chẳng nhớ được rõ ràng. Nếu có nhầm lẫn gì thì những ai đã/đang là khách quen bỏ quá cho.

Nói thế để nói lại cái chuyện là tôi chỉ nghe Trịnh một mình. Nhiều khi thấy hơi bị buồn cười khi bà con coi cái việc tụm năm tụm ba, ôm cái đàn guitar, ngồi bên chén rượu nhạt, đèn dầu mờ mờ, và nghêu ngao đồng ca Trịnh là cái gì đó cool lắm lắm. Những gì Trịnh viết rất riêng tư. Cái riêng tư ấy làm ta rung động, vì vào một thời điểm nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, cái riêng tư ấy nó đồng vọng với cái riêng tư của chính ta. Tôi vào quán cafe Đà Lạt ngày xưa ông hay ngồi một lần. Chỗ ông ngồi khuất dưới chân cầu thang. Một thứ lánh đời nơi phố thị. Cái riêng tư là ở đó chứ đâu. Ỷ lâu thính phong vũ. Đạm khán giang hồ lộ. Chữ đạm này không ai dịch nổi. Là bình đạm? Là lãnh đạm? Hay là ảm đạm? Cũng như lời ca của Trịnh. Về căn bản không ai thật sự hiểu ông nói gì, viết gì, và nghĩ gì qua những dòng thơ siêu thực ấy. Chỉ mơ hồ cảm thấy nhạc của ông đang hát lên tiếng lòng mình thế thôi. Mỗi người hiểu ông một cách riêng. Cảm ông một cách riêng. Cùng nhau nghe Trịnh, cùng nhau hát Trịnh, kỳ thực là một nỗ lực tuyệt vọng và kỳ cục hòng tập thể hóa những gì riêng tư nhất. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Nhưng không nhiều. Và không tiêu biểu.

Lâu rồi tôi không nghe Trịnh. Chắc phải hai năm. Hôm qua bốn giờ sáng bỗng nhiên ngồi nghe Tendo hát lại Mukashi. Bọn Nhật đặt cái tên thế mà tài. Diễm xưa. Mỹ tích. Relics of Beauty. Bỗng dưng thấy giọng Yoshimi hơi cứng và thô. Có hề gì. Tôi vốn biết, nhạc là cái rất có thời của nó. Thứ nhạc ta nghe tháng này tháng trước nhiều khi đã khác, nói gì tới chuyện vài năm. Nhưng thay đổi không có nghĩa là thay thế. Nhiều khi thấy nhạc là một thứ trầm tích của thời gian. Ashes of Time. Dòng này đến dòng khác, lớp này sang lớp khác, đắp bồi tích tụ lên nhau. Dưới Gershwin và Porter là Du Tử Lê. Dưới Du là Trịnh. Còn dưới Trịnh là ai? My (old) self? Probably!

10 Comments

  1. VNT, bài Diễm xưa tiếng Nhật là “Utsukushii Mukashi” 美Á—Á„昔, và tên người hát là bà Tendo Yoshimi 天童ˆÁ—Á¿.

    chắc fải chia sẻ mấy dòng với VNT về entry này.

  2. em để ý, Nhật nó ko đọc 2 chữ Mỹ tích này theo âm Hán mà đọc theo âm Nhật.

    âm Hán của 2 chữ này có thể là Bi-seki hoặc Bi-shyaku, còn âm Nhật là Utsukushii Mukashi.

    Utsukushii là chữ Mỹ đọc theo âm Nhật đó, bởi zậy em thấy nó lòi ra 2 chữ Nhật giữa 2 chữ Hán là vậy!!!

  3. He he hai chữ ở giữa Mỹ và tích nghĩa là gì anh?

  4. Á—Á„ = shi-i. Tiếng Nhật tính từ có đuôi “i”.
    Utsukushii, cũng như mukashi, là từ thuần Nhật, Oa quốc nó – most likely – có từ trước khi nó biết đến Hoa Hạ, thành thử ra nó mượn chữ mỹ thay cho ba mẫu tự u-tsu-ku.

  5. Cái câu Ỷ lâu, gốc gác nó là thế nào nhỉ ?

  6. he he Phong Vân thì rõ rồi, em cứ tưởng là của cụ nào để lại, hoá ra là của anh Mã Vĩnh Thành

  7. He he hai câu này trong Phong Vân, là của Nhiếp Phong viết tặng tình nhân.

  8. Đúng là mỗi người cảm Trịnh theo một cách riêng. Lâu rồi em không “ra phố xôn xao”, vì không chịu được cái cách người ta lấy nhạc Trịnh làm trang sức.
    Em cũng không cụ thể nghe Trịnh lúc nào (trừ những lúc tuyệt vọng dầm mình trong nhạc Trịnh), chỉ thi thoảng trên đường phố HN nhìn lá bay mà nhớ, trong góc nhỏ cafe SG hiu hắt nhói lòng khi bất chợt một lời Trịnh bay ngang.

  9. ashes of time la tram tich thoi gian a
    nghe hay that nhi
    hihi

  10. http://fallenones.co.cc/?p=76

    này thì Trịnh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: