Skip navigation

Image and video hosting by TinyPic

Lâu lắm rồi không quay lại chủ đề này. Melb giờ đang rất đẹp. Tiết trời dễ chịu, gió lạnh sắt se, mặt trời rực rỡ, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Đi trong bóng râm thấy giống mùa thu, đi ngoài nắng lại thấy như mùa xuân, thứ tư vị này thật là khó tả. Giữa thời tiết ấy mà phải vùi mặt làm bài, một ngày ngồi ôm desktop mười hai tiếng thì quả thật là quá quá tệ. Nhưng biết làm sao được. Nói như các anh Tây là for a greater good. Cái greater good này đơn giản lắm. Không phải điểm cao, không phải bằng đẹp, cũng không phải tích lũy kiến thức để dựng xây đất nước. Chỉ là xong sớm nghỉ sớm, nghỉ sớm về sớm, về sớm chơi sớm. Đơn giản thế thôi.

Nói đến chuyện chơi sớm, lại nghĩ tới những khấp khởi ngày đầu sang Úc. Bạn bè đa phần chỉ cầu học thật nhanh, xong sớm rồi về. Mình thì chỉ mong học cho dài, để có thời gian rong chơi nơi đất khách, càng lâu càng tốt. Cái course hai năm, là hai đợt nghỉ hè, một đợt nghỉ đông, chưa kể bốn đợt mid-term break, tính ra học hai năm mà nghỉ gần một năm, chi phí lại do người ta trả, mình chỉ phải lo học hành hưởng thụ, còn gì sung sướng bằng?

Lúc đó chỉ nghĩ, đợi đến kỳ nghỉ, nhất định phải xách máy ảnh lang thang khắp nước Úc cho thỏa. Rốt cục chuyện xảy ra lại chẳng hề như mình tính. Học hành tuy bận, nhưng cũng không phải là quá bận. Có điều muốn được loại ưu, không thể không tốn thời gian công sức. Gì chứ vụ này thì chịu. Cái sự sung sướng được điểm cao, được nhất lớp, được thủ khoa, thật chẳng bằng cái sự sung sướng nằm ườn xem phim nghe nhạc. Bạn bè hay bảo, rằng là thằng này biết hưởng thụ, đời sống cao. Chẳng bao giờ bà con nghĩ rằng, cái gì cũng là matter of choice cả thôi. Một ngày không hơn hai bốn tiếng, mỗi người chỉ một cái đầu, hai con mắt, một đôi tai, được cái này thì phải bỏ cái kia. Lựa chọn trong đời tất nhiên chẳng phải có mỗi học và chơi. Gia đình, bạn bè, yêu đương, công danh, tiền tài, nhân phẩm vân vẩn vần vân. Mà cũng không có gì là tuyệt đối. Có thể chọn một. Có thể chọn nhiều. Nhưng tất cả thì không. Cho nên người ta đã chọn (những) cái gì rồi thì nên bằng lòng với (những) cái đó. Ngày xưa có một em gái, quen, biết, rồi thân. Cũng hơi có tí à ơi. Nhưng rồi thôi. Đến giờ chắc em vẫn mơ hồ không hiểu vì sao. Chẳng qua là lựa chọn khác nhau. Cái em chọn lại là cái mình buông bỏ, và ngược lại. Em thì thích achievements. Mình lại chuộng amusements. Giải thích cho nhau thì khó quá, mà giải thích thế nào cho được. Đành thôi.

Quay lại chuyện nghỉ hè. Ở Úc nghỉ hè ba tháng, đủ đi khối nơi, đủ chơi khối chỗ. Học cũng xong rồi, dịch cũng xong rồi. Lẽ ra là đi thôi. Ai ngờ có kỳ nghỉ nào cũng ton ton quay về cố quốc. Mỗi lần trở về, lại là một lần hối hả. Vật vã thu xếp công việc, thu xếp thời gian, chỉ để có thể quay về. Đã bao lần tự nhủ, thôi thì hè tới không về, thôi thì đông này ở lại. Nhưng càng gần đến ngày nghỉ học, cái quyết tâm ấy lại càng xẹp xuống như bong bóng xì hơi.

Cái khát khao được ngao du miền đất mới, hóa ra, chẳng thể nào thắng nổi cái thèm muốn được ngồi bên mấy người bạn cũ, chỉ để nói những chuyện huyên thuyên, để đùa những trò nhảm nhí. Lúc Dương Quá bị Cừu Thiên Xích uy hiếp thành hôn với Lục Ngạc, y chỉ đáp lại rằng “Y bất như tân, nhân bất như cố.” Áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ. Chẳng thế mà còn không một bận quay về, vườn xưa ngó bóng trăng thề vàng gieo? Câu hỏi này hiểu là nghi vấn cũng đúng, hiểu là tu từ cũng đúng. Từ bờ băn khoăn bước sang miền giục giã, là lựa chọn mà cũng là buông bỏ đấy thôi.

7 Comments

    • [ĐCQ] Vương Hiểu Kỳ
    • Posted October 14, 2008 at 11:45 am
    • Permalink
    • Reply

    Ảnh đẹp quá
    Em vẫn thường nghe cha kể chuyện các cụ, tuổi càng cao thì nỗi mong mỏi được lần quay về cố hương càng lớn
    “Chẳng qua là lựa chọn khác nhau”. Hic

  1. “Em gái” xưa đó giờ chắc bận trông con quá rồi, hông còn thắc mắc gì nữa đâu anh.😀

  2. Hôm qua ngồi với lão 9 chân, lão lại hỏi thăm cái thằng cu gì có quả baby face giờ ở đâu làm gì. Mình bảo nó ở úc luôn rồi chả về nữa he he he

  3. người cũ thì hay, nhưng hay nhất là khi gặp 1 người mới nào đó mà lại có được cái cảm giác thân quen và xưa cũ ^^

  4. :)post này hay

  5. Haha, chết đại ca chưa, lộ rồi kia, mãi hôm nay mới load được comment chứ!

  6. đọc post này mà mém khóc😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: