Skip navigation

A strange morning. Thật ra, hôm nay có gì như là rơi rớt của hôm qua. Hôm qua ăn cưới con bạn, phải làm những chuyện một năm rưỡi nay đã thành xa lạ. Mặc sơ mi, khoác vest, đi giày đen, đeo thắt lưng. Mặc quần áo xong rồi sờ đến đôi giày mới biết bụi phủ mù trời, lại lụi cụi ngồi đánh xi. Đánh xi xong rồi mới biết cái thắt lưng duy nhất còn lại ở nhà sau bốn trăm năm chục ngày bị bỏ quên đã nứt thành từng mảnh. Cuống lên hỏi mượn anh. Đi gặp đám bạn cấp ba, nói những chuyện xảy ra ngót mười năm về trước. Xong rồi thôi.

Sáng nay dậy sớm. Cũng là một chuyện từ lâu chẳng phải làm. Ở Melb sớm nhất cũng là 8 giờ, khi và chỉ khi 9 giờ có lớp. Từ ngày về nhà, sớm cũng phải 10, muộn thì 12. Tóm lại là sung sướng.

Sáng nay dậy sớm. Sáu giờ ba mươi. Lui cui mặc đồ dắt xe ra khỏi nhà, ve ve chạy lên đường Bưởi. Những cảm giác xưa cũ. Qua ngã ba Hoàng Hoa Thám, liếc nhìn một ngôi nhà tuy suốt chín năm chỉ bước vào có một lần duy nhất, nhưng cái mặt tiền thì quen thuộc đến vô cùng. No one lives there now. Nhớ một bữa bún chả cuối trưa giờ đây có lẽ chỉ mình ta là vẫn nhớ. Kim tiêu tửu tỉnh tri hà xứ, vô xứ tương tầm nhất phiến tâm.

Rẽ qua nhà cô giáo cũ. Mười một. Hai mươi bảy. Mười sáu năm. Mới tám giờ sáng. Biết cô chưa về, buồn tình ngồi ghé xuống hàng xôi dưới chân cầu thang, gọi một gói nhỏ, ăn và nghĩ vẩn vơ. Tự nhiên nhớ lại một thời đã xa. Mấy khu tập thể năm tầng vuông chằn chặn này, nói không ngoa, có thể coi là Hà Nội của một thời. Sau thời của các phố Hàng và trước thời của các chung cư. Sáng sớm, mỗi chân cầu thang ấy lại là địa bàn hoạt động của dăm gánh hàng rong, và trong số đó rất thường có một chị hàng xôi. Lạc, đỗ, xéo, ngô. Thôi thì đủ loại quà sáng cho những cô cậu học trò đương hối hả. Script of the day: Gói xôi dúi vội vào cặp sách. Sự hiện diện của chị hàng xôi, tự nhiên thành ra một điều quen thuộc. Khi người mẹ xuống đến chân cầu thang, trong tiềm thức của bà, chị đương nhiên phải ngồi ở đó, nở nụ cười hiền hậu với bác khách quen. Đối với mấy gã trai mới lớn, bất ngờ có thể là một thứ kích thích đầy dụ hoặc. Nhưng các bà mẹ thì chỉ mê mẩn sự bình an. Ngộ nhỡ sáng nay chị hàng xôi ốm? Mà thằng bé trước giờ chỉ thích ăn xôi lạc? Các bà mẹ sẽ ngay lập tức phác thảo ra một cái crisis management project và thực thi nó trong nháy mắt. Bánh giò? Bánh chưng rán? Bánh mì trứng? Whatever… Nhưng tốt nhất là đừng nên xảy ra crisis.

Trong đời, có vô số sự đợi chờ như thế. Và điều quan trọng nhất, đối với con người, là mọi thứ diễn ra đúng như mình mong đợi. Một người đi đường chờ đợi một người đi đường khác bật xinhan khi rẽ trái. People long for a feeling of safety. And reliability. Ấy là cái tinh thể cốt thiết của mọi mối liên lạc. Các bà mẹ chờ đợi chị hàng xôi, cũng như ta chờ đợi bạn bè, cũng như chú chồn năm xưa đợi chờ Hoàng tử bé. Đó là câu chuyện của những nghi thức mơ mộng, những điển lễ phôi pha, và những ngày ngày tháng tháng năm năm tuần tuần thiện dưỡng…

Những bà mẹ thấy bình yên, khi chị hàng xôi ngồi đó.

Chú chồn thấy bình yên, khi Hoàng tử bé xuất hiện lúc bốn giờ chiều.

Và ta thấy bình yên, khi nghĩ về một người nào đó. Just like Kent.

In the evening
When the kettle’s on for tea
An old familiar feeling’s settles over me
And it’s your face I see
And I believe that you are there.

Và từ đó, ta sẽ yêu dấu tiếng gió thổi thánh thót trong lúa mì hiu hiu…

9 Comments

  1. Oi nho cai goi xoi xeo to tuong cua may. Nho ca cai hom cuoi con Hang, mua gio bao bung. Hehe.

    Nghe LC bao hom qua dam cuoi toan cu gia, tao nghi bung chang khac tuong tuong cua tao may. Hihi may ma co dau xuat duoc chuong :p

  2. post cái link Apprivoiser #1 vô đi, thông minh như em mà còn ko hiểu cơ mà!

  3. He he, em mới đọc được vài đoạn Hoàng tử bé, đang tìm xem chú chồn ở đâu

  4. hehe, là chú cáo chứ anh😛

  5. Bản của Bùi Giáng em chưa đọc ạ, nhưng trong tranh minh họa của tác giả đấy là một chú cáo mà.

  6. à, hehe, em biết trong bản dịch của Bùi Giáng đấy là con chồn, nhưng đúng ra đấy là một chú cáo chứ. Cả tranh minh họa, cả tiếng Pháp và tiếng Anh đều viết đấy là một chú cáo. Thế theo anh thì có nên gọi nó là cáo không ạ?

  7. Hơ, chẹp, thôi được, nó là một chú chồn, trong bản dịch đấy. Còn thì nó là một chú cáo. Chồn là chồn, cáo là cáo, các em bé phân biệt được hết đấy ạ B-)

    (I read it already)

  8. Đọc gần như toàn bộ rồi ạ, thưa anh. Và một chú cáo thì lúc nào cũng là một chú cáo chứ. Những người lớn quả thật là hoàn toàn kỳ lạ, hehe

  9. Hự, vầng, cũng chỉ là hơi tò mò không hiểu tại sao thôi mà. Không làm phiền anh nữa ạ😛


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: