Skip navigation

Lâu lắm rồi mới lại dùng Wordpad. Nghĩa là lâu lắm rồi không blog. Word luôn đi liền với công việc. Nếu không phải dịch thì cũng là bài tập hay review.

Đã hai năm. Hai năm. Ngày đi, luôn nghĩ rằng hai năm sắp tới đây sẽ là hai năm đẹp đẽ nhất đời mình. Was it? Hard to tell. Giá như hai năm ấy có bạn bè ở bên thì câu hỏi ấy hẳn đã chẳng khó trả lời đến thế. This city has too much to offer. I just didn’t have that much time to receive. Nhớ cái lần giở tờ Sunday Age ra xem và sững sờ nhận ra SBS hàng đêm có nhiều phim đáng xem biết mấy. Nuối tiếc? Có. Ân hận? Không. Ví như đêm nào cũng vậy, thì Inheritance of LossHaroun and the Sea of Stories bây giờ ở đâu? Hôm nay trên đường về, bỗng thấy trời rét lạ. Giật mình nhận ra, chưa bao giờ ở Melb trọn một mùa đông. Mùa hè lại càng không.

Thật khó để nói về “hạnh phúc” khi bạn bè và tự do không ở cùng một hướng. Mà hướng không bạn bè lại rất thường là hướng của quạnh hiu. Unless there’s a lady over there. Well, the lady wasn’t there.

Đôi khi tôi nghĩ, nếu bây giờ mình chết đi, bao nhiêu người không-phải-gia-đình sẽ rơi nước mắt? Tôi chưa lấy giấy bút ra tính bao giờ. Nhưng tôi biết con số ấy sẽ không hề ít. Ở Melb, tôi lại hay có một suy nghĩ khác. Nếu bây giờ mình ốm? Thì ráng mà ốm thế thôi. Ngày bé sức khỏe tôi không tốt, đau ốm liên miên. Mấy năm nay tôi không ốm một lần nào. Dọn về nhà mới, việc đầu tiên tôi làm là mua một cái nhiệt kế. Khi không có ai ở bên mình, tốt nhất là đừng ốm.

This Melbourne life is gonna end soon.
Am I happy? Am I sad? I don’t know, it’s just too hard.

Tôi luôn nghĩ âm nhạc là thứ có thời. Chẳng hiểu vì sao mấy ngày trước lại thèm nghe Hướng về Hà Nội. Bài hát ấy gắn với ông già. Nghĩa là gắn với tuổi thơ. Hà Nội ơi… những chiều sương gió dâng khơi, có người lặng ngắm mây trôi, biết bao là nhớ tơi bời… Hà Nội của Hoàng Dương không còn nữa. Tuổi thơ của tôi, cũng quá xa rồi. Time makes you bolder, even children get older, and I’m getting older too.

Nghe được nửa chừng, tôi tắt đi. Tìm không thấy cảm giác muốn tìm. Chuyển qua Du Tử Lê. Cũng vậy! Hôm qua bạn gửi cho bài hát. It works, somehow.

I gave you a house but you didn’t haunt it. Now where am I supposed to live?

3 Comments

  1. Huhu, sao đọc bài này cứ thấy buồn buồn (em sắp tốt nghiệp suốt ngày hồi tưởng nhớ nhung đâm ra nhạy cảm :”>).

    Someday there will be a lady by ur side, you will be so busy taking care of her that you have difficulty finding time to spend with ur friends. ;))

  2. Em Minh Thi thật là trong sáng. Các bác này có thể bỏ đàn bà chớ có bao giờ bỏ bạn đâu, trừ khi đàn bà là bạn các bác.🙂

  3. Ha ha anh nên hiểu câu này của em Moonie là chê hay là khen đây?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: