Skip navigation

Nàng nhìn y, lặng lẽ. Mắt nàng rực rỡ một vầng mây. Không phải ráng chiều đang phản chiếu, dù sau lưng y quả thực ráng chiều đang lộng lẫy dưới tà huy.

Là mây trong mắt nàng, những đường vân chìm lắng trong đồng tử màu nâu nhạt, ẩn ước hiện ra mỗi khi hơi men nồng đượm ùa lên trong đáy mắt.

Nhãn để khiêu hoa tửu bán huân.

***

Y gặp nàng lần đầu tiên, là hồi bảy năm về trước.

Năm đó y hai mươi bảy tuổi, là Tiêu thiếu gia của Mộng Liên đường oai chấn Giang Nam. Cha y là Cầm kiếm song tuyệt Tiêu Vạn Lý, một tay lãnh tụ của võ lâm bảy tỉnh phía nam. Mười tám tuổi y xuất đạo, đánh bại tay đệ nhất cao thủ phái Điểm Thương là Thường Vô Vũ. Hai mươi mốt tuổi, y một mình xông vào thủy trại của Cự Kình bang, đâm chết bang chủ Đồ Tử Ngư, giải cứu cho toàn gia Dư tổng tiêu đầu của Uy Viễn tiêu cục. Hai mươi bốn tuổi, y dẫn mười sáu huynh đệ trong đường lực chiến ba ngày tại Tiểu Trúc sơn, trên mình chịu chín vết thương, giết chết hai trưởng lão Ma giáo, bảo vệ cho Lục đại môn phái an toàn rút lui.

Năm đó Tiêu lão đường chủ tuy tuổi vẫn chưa già, nhưng đã có ý muốn rửa tay gác kiếm. Là vì ông tin rằng Mộng Liên đường dưới tay y sẽ còn hùng mạnh hơn là dưới tay mình nữa. Chỉ là trước khi lui về, ông muốn lo toan một việc cuối cùng.

Định hôn sự cho y.

Người ta thường nói, y chính là bản sao của Tiêu lão đường chủ hồi trẻ, một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, anh phong nhân hiệp, hào hùng khí phách, hết lòng hết sức vì chính nghĩa võ lâm. Chỉ có một điểm y khác cha mình. Y sử một đôi đoản kiếm. Tả kiếm Lạc hoa. Hữu kiếm Vi vũ. Cho nên so với Tiêu lão đường chủ, danh hiệu của y còn cao hơn một bậc: Cầm kiếm tam tuyệt.

Cho nên khi Tiêu lão đường chủ ngỏ lời muốn y cầu thân với Tạ gia, y mau chóng gật đầu. Không phải vì y nể sợ cha mình. Mà vì y cảm thấy việc ấy, quả thực là một chuyện nên làm.

Giang hồ có câu “Nam Tiêu Bắc Tạ.” Lăng Yên các của Tạ gia xưng bá bắc phương, tề danh với Mộng Liên đường đã hơn trăm năm nay. Cuộc hôn nhân này không những môn đăng hộ đối, mà còn là cơ hội ngàn vàng để cả hai nhà tập hợp lực lượng, trở thành một thế lực lớn trong võ lâm Trung Nguyên.

Đấy là chưa kể Tạ tiểu thư tuyệt đại phong hoa, được coi là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm; một tay anh kiệt như y mà sánh đôi với nàng thì nhất định là xứng lắm. Đấy là chưa kể tuyệt kỹ Trúc phong mai vũ kiếm của Tạ gia; nếu y có thể kiêm tu võ công hai nhà Tiêu Tạ, nhất định sẽ trở thành võ lâm đệ nhất cao thủ. Đấy là chưa kể Tạ gia không có con trai nối dõi, cơ nghiệp nhà họ Tạ mai này nhất định sẽ thuộc về y…

Dẫu rằng y là một tay hào kiệt không tính toán thiệt hơn, nhưng cũng chẳng phải là một gã ngốc thấy phúc mà không biết hưởng. Bởi vậy cho nên y đồng ý.

Tạ gia cũng lập tức đồng ý.

Chỉ sau một tháng, hôn sự đã sẵn sàng.

Tạ tiểu thư đã sẵn sàng.

Y cũng vậy.

***

Y chỉ không ngờ rằng, ba ngày trước khi cử hành hôn lễ, tiểu tử họ Phong đó lại đột ngột xuất hiện trước cổng Mộng Liên đường.

“Hôn lễ của ngươi, ta dẫu có chết rồi cũng phải hiện hồn về dự. Đằng này ta lại còn chưa chết.”

Gã, kỳ thực vốn là một người đã chết. Trên Tiểu Trúc sơn, gã thay y hứng một chưởng của Ma giáo Tả hộ pháp Mộ Dung Kiên, bị ông ta dùng trọng thủ đánh bay xuống Xả Thân nhai. Bài vị của y đặt trong đường đã được ba năm.

Cho đến ngày gã trở về bằng xương bằng thịt.

Gã cười cười bảo: “Đi, ta với ngươi, làm một trận tưng bừng náo nhiệt trước ngày ngươi trở thành chú rể!”

***

Tiểu tử họ Phong ấy là một đứa cô nhi lớn lên trong Mộng Liên đường, ngạo ngược bất thuần, phóng túng không chịu ràng buộc, từ trẻ đã quen thói phong lưu. Nếu không phải vì gã có đao pháp cực cao, lại thêm một bầu nhiệt huyết xả thân vì huynh đệ thì với bao nhiêu chuyện gió trăng ầm ĩ ấy, Tiêu lão đường chủ đã trục xuất gã khỏi đường từ lâu.

Gã nhìn y, nheo nheo mắt, cười cười bảo: “Tô ma ma, hôm nay có Tiêu công tử ở đây, người ấy ma ma nhất định phải mời cho bằng được.” Đoạn y thì thầm mấy tiếng. Tô ma ma cười lên khanh khách, quay mình bỏ đi.

“Người ấy là ai?” Y nhíu mày hỏi.

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương. Đệ nhất danh kỹ ở Ngưng Hương lầu,” gã đáp, rồi nhún vai cười khổ. “Ta tới đây có dễ đã hai chục lần, lần nào cầu kiến cũng bị từ chối.”

Trong lòng y đột nhiên dậy lên cảm giác hiếu kỳ: “Nàng ta có gì đặc biệt?”

Gã nở một nụ cười bí ẩn: “Nghe nói nàng ta chột mắt.”

***

“Tiêu công tử hình như sắp thành hôn với Tạ tiểu thư của Lăng Yên các?”

Câu đầu tiên, nàng hỏi y như thế.

Y gật đầu. Nàng nở nụ cười kín đáo, cung kính nói: “Vậy tốt! Vậy tốt! Tạ tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân, Tiêu công tử thật là may mắn. Chung rượu này, tiện thiếp xin chúc hai vị long phụng hòa minh, sắt cầm hảo hợp.”

Hai chữ “may mắn” phát ra từ miệng nàng, tựa hồ lại mang ý vị cảm thông.

Câu nói của nàng khiến y ngỡ ngàng. Giọng điệu thành thực mà trào lộng ấy khiến y ngỡ ngàng. Cái phong tư của nàng khiến y ngỡ ngàng.

Nàng mặc cẩm y màu đỏ, trầm mặc như một đóa hải đường trong đêm vắng, mái tóc dài buông xõa che kín nửa mặt hoa.

Nàng đẹp một cách bình phàm, con mắt độc nhất mơ hồ mà lãnh đạm, không vui, không buồn, chẳng yêu, chẳng ghét. Chỉ là nửa gương mặt khuất sau mái tóc đen bóng kia lại toát ra vẻ bí ẩn mê ly mà dụ hoặc làm sao đó, khiến lòng y bất giác thấy nao nao.

Y không sao ngăn nổi mình mường tượng ra cái đuôi mày mềm như lá liễu nhưng cũng sắc bén như kiếm quang, kiêu ngạo mà thanh diễm; cái gò má cao cao đầy thiên khích; cái khóe môi giễu cợt mà quyến rũ, ẩn sau vạt tóc buông dài lơ lửng ấy.

Y nhận ra mình đang thao thao bất tuyệt. Về cây táo nở hoa trong hậu viên Mộng Liên đường mà ngày nhỏ y thường trèo lên hái. Về bậu cửa sổ y hay ngồi nhìn ra Tiểu Kính hồ mỗi lúc trời mưa. Nàng im lặng lắng nghe, khóe môi vương vấn một nét cười.

***

“Tiêu công tử,” nàng tủm tỉm cười, “thật xin lỗi, thiếp chẳng có chuyện gì hay để kể cho công tử nghe cả. Chỉ có chuyện này…” Nàng ngẩng đầu lên.

Trong tay nàng là một con mắt giả bằng pha lê, bình lặng và vô cảm.

Trên mắt nàng là một màu trắng đục.

Nàng chậm rãi vén mái tóc dài lên, để lộ con mắt còn lại, rồi cứ thế đăm đắm nhìn y, không nói một lời.

Và y hiểu.

Cái cô con gái lưu lạc chốn phong trần ấy, chẳng ngờ còn ngạo thị thiên hạ hơn cả vị Tiêu thiếu đường chủ của Mộng Liên đường là y. Thì ra trong mắt nàng, nam nhân thiên hạ không có ai xứng đáng được nàng nhìn bằng con mắt ấy.

Đó là lần đầu tiên y được ngắm vầng mây trong mắt nàng, khung cửa thẳm sâu dẫn y tiến nhập một chân trời khác.

Thập châu tiên lộ thái vân thâm.

***

Đó là chuyện của bảy năm về trước.

Tiểu tử họ Phong cười cợt nhìn y qua màn máu mờ mịt: “May mà ta đến kịp… thật xin lỗi… phen này không đi cùng ngươi được nữa…” rồi từ từ gục xuống.

Đó là chuyện của ba phút trước.

Y đặt gã nằm xuống, chậm rãi cởi tấm áo lục bạc phếch giờ đây đã ngả sang màu nâu sậm vì thấm đẫm máu tươi ra. Nổi bật trên thân hình cường tráng chi chít sẹo ấy là bốn vết thương. Bả vai trái có ba đường rạch sâu hoắm, máu đã đông đặc lại. Mạng sườn có một lỗ nhỏ thấu suốt ra sau lưng. Ngực trái có một vết thương dài ăn vào tới tận xương. Một bàn tay màu xanh tím hằn trên ngực phải.

Y thong thả đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn lại.

Trước mặt y có bốn người, ba nam một nữ, đều đã xấp xỉ lục tuần. Người thứ nhất sử thiết trảo. Người thứ hai mang kiếm. Người thứ ba dụng đao. Riêng người thứ tư không dùng binh khí.

Cả bốn người này, đối với y đều không có gì lạ lẫm.

Chẳng những vậy, y đối với họ xưa nay còn thập phần kính trọng.

Bộ phong trảo Đàm Thuẫn. Nhất chỉ độ tâm kiếm Miêu Phụng Nhật. Hai vị cố lão đức cao vọng trọng ở Mộng Liên đường. “Bản đường được như ngày hôm nay, quá nửa là nhờ vào công lao hãn mã của Đàm đại thúc và Miêu nhị thúc.” Tiêu lão đường chủ cha y năm xưa từng nói vậy.

Đao quá vô thanh Hàn Tuyết Ảnh. Sưu hồn thủ Tạ Uyển. Hai tay nhất lưu cao thủ của Tạ gia. Địa vị của họ ở Lăng Yên các, so ra cũng chẳng khác Đàm Thuẫn và Miêu Phụng Nhật ở Mộng Liên đường là bao. Luận về bối phận, Tạ Uyển còn là em gái của Tạ các chủ đã quá cố, y còn phải gọi bà ta bằng cô.

***

Nàng vuốt mắt cho người đã khuất, rồi u uẩn ngước nhìn y.

Mắt nàng rực rỡ một vầng mây.

Bàn tay y âm thầm siết chặt chuôi kiếm, rồi lặng lẽ buông ra. Y nheo mắt lại dưới tà huy chói lọi, đăm đăm nhìn bốn tay cao thủ đang đứng trước mặt mình, thở dài một tiếng: “Trước nay mọi hành động của mình, mặc dù ta chưa bao giờ giải thích, nhưng vẫn được bốn vị hết sức ủng hộ, phải vậy không?”

Đàm Thuẫn thành khẩn đáp: “Đường chủ là bậc hùng tài đại lược, bất luận chuyện gì cũng tính toán kỹ càng chu mật, huynh đệ lão phu tin tưởng đường chủ tuyệt đối, đương nhiên phải hết lòng hết sức.”

Tạ Uyển thêm vào: “Ngươi từ khi thành rể nhà họ Tạ, đối với việc của Tạ gia cũng như việc của Tiêu gia đều nhất nhất chu toàn, bọn ta lẽ nào lại không tương trợ ngươi?”

Y hờ hững tiếp: “Thế ra chỉ cần ta vì Mộng Liên đường và Lăng Yên các mà hành động, bốn vị nhất định sẽ hết sức ủng hộ, phải vậy không?”

Tạ Uyển gật đầu: “Nhất định!”

Y ngồi xuống thạch đôn trong tòa cổ đình, hơi cau đôi mày kiếm, nhạt nhẽo thốt: “Ba mươi tư năm qua, mọi việc lớn nhỏ họ Tiêu này làm, nếu không vì Tiêu gia thì cũng vì Tạ gia. Hôm nay là lần đầu tiên, mà cũng là lần duy nhất ta vì chính bản thân mình, chẳng ngờ lại khiến các vị công khai phản kháng. Hay lắm! Vì hai chữ ‘nhất định’ này của Tạ trưởng lão, ta cũng muốn giải thích đôi lời.”

***

“Đàm đại thúc, Miêu nhị thúc. Bảy năm trước, nửa canh giờ trước khi tiến hành hôn lễ, ta mới về tới Mộng Liên đường. Chuyện này hẳn hai vị chưa quên?”

Miêu Phụng Nhật gật đầu: “Khi đó đường chủ bị năm cao thủ Ma giáo dưới trướng Mộ Dung Kiên phục kích, tuy bị trúng hai kiếm nhưng vẫn bình an trở về, còn hạ sát được ba tay hảo thủ phe địch. Chuyện này chẳng những mọi người trong đường đều rõ, mà còn đồn ra lừng lẫy khắp giang hồ.”

Y cười thảm: “Việc Ngũ hổ ám toán quả là có thật. Nhưng cuộc phục kích đó đã xảy ra từ chiều tối hôm trước.” Cả bốn người không khỏi ngạc nhiên, đều ồ lên một tiếng.

Y thong thả tiếp: “Khi bị địch nhân dồn vào tử địa, người duy nhất ta nghĩ đến chính là nàng.” Y ngừng lời, kín đáo liếc nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu vô hạn. Nàng mỉm cười đáp lại y, nụ cười bình đạm. “Sau khi phá vây, ta lập tức đi tìm nàng.”

Tạ Uyển lạnh lùng thốt: “Thì ra ngươi đã đi lại với ả kỹ nữ này từ trước khi thành hôn với Diễm nhi.”

Nàng bình thản nắm tay y, bóp nhẹ. Y tủm tỉm cười: “Tạ trưởng lão, còn một điều bà chưa biết. Sáng sớm hôm sau, ta đã định cùng nàng xa chạy cao bay.”

Bọn Tạ Uyển bốn người bất giác thấy lạnh buốt sống lưng.

Nếu chuyện đó quả thực xảy ra, nếu y quả thực rũ áo bỏ đi, hai nhà Tiêu Tạ nhất định sẽ trở mặt thành thù, nhất định khó tránh khỏi một cuộc tương tàn. Cho dù có tránh được đi nữa, cả hai đại thế gia cũng không tránh khỏi việc trở thành trò cười cho giang hồ đàm tiếu.

Y trầm trầm tiếp: “Ta cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định trở về.”

Mặc dù chuyện đã xảy ra từ bảy năm về trước, nhưng họ vẫn không khỏi đồng loạt thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Ta đương nhiên cũng nghĩ những điều các vị đang nghĩ. Thể diện của Tiêu gia và Tạ gia. Danh tiết của Tạ tiểu thư. Đại cục.” Y nhìn ra xa xăm, cay đắng tiếp: “Nhưng nói cho cùng, ta trở về kỳ thực là vì trong lòng không đủ dũng khí ra đi, chỉ có điều ta không dám thừa nhận, nên phải tự trấn an rằng mọi chuyện hoàn toàn có thể thu xếp được.”

Y ngừng lời, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tiếp: “Hàn trưởng lão, ta vẫn nhớ hồi hai năm trước ông nói một câu rằng, ‘Mộng Liên đường và Lăng Yên các được như ngày hôm nay, đều là nhờ đường chủ hành sự quyết đoán phi phàm.’ Than ôi, ta sở dĩ có thể hành sự quyết đoán phi phàm được như ông khen ngợi, chính là vì đã rút ra một bài học cay đắng sau lần do dự của bảy năm về trước.”

Hàn Tuyết Ảnh im lặng. Hai năm trước y không chờ đợi viện binh, mạo hiểm dẫn theo ông ta và hai mươi huynh đệ xuất kỳ bất ý đột kích phân đàn của Ma giáo ở Lạc Dương, hạ sát một trong tứ đại pháp vương đang có mặt ở đó, khiến toàn thể võ lâm chấn động. Trận chiến ấy qua tuy đã lâu, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại ông ta vẫn không khỏi thấy kinh tâm động phách.

Y tựa hồ coi mấy chuyện oanh liệt ấy chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, hờ hững nhắc qua thế là thôi, chầm chậm tiếp: “Thành hôn xong, ta lập tức nhận ra mọi chuyện hoàn toàn không có lối thoát. Tiểu Diễm xuất thân thế gia, lòng kiêu hãnh và tự tôn không hề nhỏ. Cô ấy đối với ta nhu mì đôn hậu, hết dạ yêu thương, ta sao có thể tổn thương cô ấy bằng cách đưa nàng về được? Cho dù cô ấy chấp nhận nàng đi nữa, Tiêu gia cũng không đời nào chấp nhận, Tạ gia lại càng không.”

Tạ Uyển cười khẩy: “Không sai! Diễm nhi thân phận thế nào, tư cách thế nào, Tạ gia sao có thể để nó xưng chị gọi em với một ả ca kỹ chốn thanh lâu?”

Y chẳng những không hề tức giận, lại cười lên một tiếng, âm sắc đầy vẻ trào phúng: “Rốt cục thể diện của Tiểu Diễm cũng chỉ là một chuyện, điều quan trọng là hai nhà Tiêu Tạ trước giờ luôn tự cao tự đại, vỗ ngực mà rằng ta đây ‘lấy đức phục người,’ chuyện gì cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn chiếu theo lễ nghĩa mà hành sự. Tiêu mỗ thân là đường chủ của Tiêu gia, nữ tế của Tạ gia, lại đi tằng tịu với một ả ca kỹ chốn thanh lâu, chẳng những thế còn cưới ả về làm tiểu thiếp, uy tín của hai nhà trong võ lâm bạch đạo sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, các vị bảo có phải thế không?”

Đàm Thuẫn im lặng không đáp, còn Tạ Uyển chỉ hừ nhẹ một tiếng.

“Cái thứ quy củ ấy, địa vị càng cao thì áp lực càng nặng. Ta trót chìa vai ra gánh lấy chức đường chủ, tự nhiên rơi vào tình cảnh thân bất do kỷ, nhất cử nhất động đều phải tự mình tiết chế, rốt cục đành khuất tất nàng chịu thiệt thòi suốt bảy năm qua. Tạ trưởng lão, các vị có thể tin, có thể không tin, nhưng bảy năm ấy chúng ta chỉ gặp nhau đúng bảy lần vào đêm Thất tịch.”

“Nhân gian vẫn nhìn Ngưu lang Chức nữ mà thương xót, không ai nghĩ rằng họ đã từng có cơ hội, họ đã nắm lấy cơ hội. Đáng thương xót chính là những phàm nhân hèn nhát như chúng ta mà thôi.” Y ngoảnh lại nhìn nàng, ánh mắt chan chứa nhu tình, khe khẽ ngâm hai câu kết bài Thước kiều tiên của Tần Quan.

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì
Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ…

***

Y ngâm dứt hai tiếng cuối cùng, cũng là lúc tà huy từ từ lặng tắt. “Nói cho cùng, nàng trước giờ vẫn luôn vì ta mà cam phận, chưa hề làm gì trái lẽ. Một cô gái chân yếu tay mềm như nàng, các vị cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đến vậy?”

Miêu Phụng Nhật thở dài: “Đường chủ, chẳng phải cuộc Võ lâm đại hội ngày Trung thu tới đây ông không định tham dự hay sao?”

Y thoáng giật mình, trầm giọng: “Các vị từ đâu nghe được chuyện này?” Bốn người nhìn nhau không đáp. Y chợt hiểu, việc mình qua lại Ngưng Hương lầu, bọn họ đã biết từ lâu. Nhất cử nhất động của y, thì ra đều không nằm ngoài sự giám thị của cả hai nhà Tiêu Tạ. Bất quá chuyện chưa có gì nghiêm trọng nên họ đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng lần này thì khác.

Đã thành thông lệ, cứ năm năm một lần, các môn phái trong bạch đạo lại tề tựu một lần để bầu ra Võ lâm minh chủ. Mấy năm gần đây Mộng Liên đường dưới một tay lãnh đạo của y thanh danh cực cao, cơ hồ áp đảo cả Thiếu Lâm, Võ Đang. Y tuổi trẻ khí thịnh, lại kiêm tu tuyệt kỹ hai nhà, ngôi minh chủ kỳ này có đến bảy tám phần là chắc chắn rơi vào tay y.

Y ở ngôi đường chủ Mộng Liên đường bảy năm, thấu hiểu tận cùng cái tư vị thống khổ của chuyện “cao xứ bất thắng hàn,” biết rằng phen này nếu mình ngồi lên cái ghế minh chủ ấy thì sẽ vĩnh viễn không còn đường lui, nên mới quyết ý âm thầm rũ áo ra đi, cùng nàng lãng tích thiên nhai.

***

Thoáng nhìn thấy một thứ kỳ môn binh khí hình thù như bốn chiếc nhẫn sắt đúc liền nhau giắt ở thắt lưng Tạ Uyển, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang ưu tư, từ ưu tư trở thành phẫn nộ, y cười khan một tiếng: “Bởi thế cho nên các vị mới tính giết chết nàng, rồi giá họa cho Toái ngọc thủ Tây Môn Vô Dung của Ma giáo, hy vọng rằng sau khi nàng chết đi ta sẽ dứt tình, chẳng những thế lại còn toàn tâm toàn ý tranh đoạt ngôi minh chủ để dễ bề báo thù cho nàng, phải vậy không?”

Bọn Đàm Thuẫn né tránh ánh mắt chua chát mà giễu cợt của y, đều lặng im không đáp. Y thở dài: “Đại sự này cả Tiêu gia lẫn Tạ gia không bên nào muốn một mình gánh vác, cho nên phải cả bốn vị cùng xuất mã. Có điều ba tay nam tử hán đại trượng phu không muốn ra tay hạ sát một người đàn bà yếu đuối, Tạ trưởng lão bèn khảng khái đứng ra lãnh trách nhiệm ấy, phải vậy không?”

“Đáng giận là tiểu tử ngu ngốc kia không biết phân nặng nhẹ, gã vừa nghe được phong thanh đã vội vàng chạy đến, liều mình bảo hộ cho nàng, cho nên các vị đành phải xuống tay với gã, phải vậy không?”

“Đao pháp của gã cực cao, xuất thủ lại không tiếc mạng, các vị sợ đêm dài lắm mộng, đành đem binh khí tùy thân ra đối phó gã, phải vậy không?”

Ba chữ “phải vậy không” từ miệng y thốt ra bốn lần liên tiếp, tựa như bốn nhát kiếm trí mạng, bức bọn Tạ Uyển lùi dần. Sau cùng, Đàm Thuẫn không chịu nổi áp lực ấy, đành buột miệng đáp: “Không sai!” Ông ta thở dài. “Vì tiền đồ của đường chủ và hai nhà Tiêu Tạ, bọn lão phu đành phải bất chấp thủ đoạn.”

Y trầm ngâm hồi lâu, rồi hờ hững: “Cuộc Võ lâm đại hội ngày Trung thu tới, các vị tìm người khác đại diện cho Mộng Liên đường và Lăng Yên các đi thôi.”

Bốn người họ ngỡ ngỡ ngàng ngàng, nghi nghi hoặc hoặc nhìn vị đường chủ của mình. Y ngoái nhìn thi hài người bạn cũ, thở dài: “Luận về sở học, ta tuy trội hơn gã, nhưng cũng chỉ có thể áp đảo được Bộ phong trảo và Độ tâm kiếm hợp công, cùng lắm thì miễn cưỡng tiếp thêm được Vô thanh đao. Nhưng thêm cả Sưu hồn thủ thì ta bại chắc rồi.”

Y điềm đạm đứng dậy, điềm đạm bước lên, điềm đạm buông từng tiếng: “Đàm đại thúc, Miêu nhị thúc, Hàn trưởng lão, Tạ trưởng lão. Bốn vị lên cả đi.”

Hàn Tuyết Ảnh trầm giọng: “Tiêu đường chủ, nếu ông làm vậy, không những sẽ tự hủy đi thanh danh của mình, có lỗi với Tiêu phu nhân, mà còn trở thành tội nhân thiên cổ của cả Tiêu gia lẫn Tạ gia. Mong ông cân nhắc kỹ.”

“Tiêu mỗ đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần thứ hai.”

Mắt nàng rực rỡ một vầng mây.

Y bạt kiếm.

Melbourne, 20 tháng Hai năm 2009

2 Comments

  1. Cái này em tưởng viết lâu rồi chứ nhỉ ? Sao có tháng 2 năm 2009 thôi.

  2. Anh cũng không chắc nữa. Lâu rồi nên quên. Ghi đại cái created date của file vào ấy mà.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: