Skip navigation

For T.

Kiếm thứ nhất của y vừa xuất, một tia máu đã bắn ra.

Miêu Phụng Nhật kinh hãi lùi lại, vung chỉ điểm huyệt cầm máu. Đàm Thuẫn lạng người chắn trước mặt lão hữu, thiết trảo uy mãnh bổ ra, ngăn y thừa thế truy kích.

Tuy Miêu Phụng Nhật biết rõ tính tình đường chủ của mình cực kỳ quyết liệt, nhưng cũng không ngờ nổi y nói đánh là đánh, không những thế ngay chiêu đầu tiên đã xuất ra sát thủ nhắm vào mình là người trước giờ gần gũi y nhất. Nếu không phải ông ta phản ứng cực kỳ mẫn tiệp thì vừa rồi đã mất mạng dưới kiếm của y.

Bọn Hàn Tuyết Ảnh biết y đã quyết ý đoạn tuyệt với hai nhà Tiêu Tạ, liền không e dè gì nữa, nhất tề xông lên.

Luận về võ kỹ, bốn người họ hợp công đương nhiên là áp đảo được y. Nhưng Miêu Phụng Nhật đã bị thương khá nặng, chỉ có thể tính là ba người rưỡi. Y biết ông ta là mắt xích yếu nhất, nên đối với bọn Tạ Uyển chỉ thủ không công, mọi đòn phản kích đều nhắm vào mình ông ta, chiêu nào chiêu nấy mười phần độc địa. Đàm Thuẫn với Miêu Phụng Nhật giao tình rất thân; ông ta sợ Miêu lão nhị đỡ không nổi sát chiêu của y nên thường xuyên phải phân tâm hỗ trợ. Uy lực của Bộ phong trảo bởi vậy cũng chỉ còn bảy phần mười, thành thử hai bên qua ngoài trăm chiêu mà vẫn ở thế quân bình.

Tạ Uyển thấy y càng đánh càng dẻo dai, thủ kín công hiểm, tuyệt không sơ sẩy chút nào, lòng không khỏi lo lắng. Họ đều đã già, một lại đã bị thương; trong khi y đương tuổi tráng niên, du đấu càng lâu sẽ càng có lợi. Bà ta suy nghĩ rất mau, đoạn lật tay một cái, Toái ngọc thủ bay vút về phía thiếu phụ dưới mái cổ đình.

Y kêu lên kinh hãi, vội phi Lạc hoa ra, choang một tiếng đã đánh món ám khí kia chệch sang bên. Tạ Uyển cười nhạt, rút chiếc trâm cài tóc trên đầu xuống, thuận tay phóng về phía thiếu phụ. Chiêu này của bà ta nhìn có vẻ hời hợt, kỳ thực đã ngưng tụ bốn mươi năm nội lực của Đại sưu hồn thủ lên mũi trâm; đừng nói là một cô gái chân yếu tay mềm, cao thủ hạng nhất muốn hóa giải cũng không dễ dàng gì.

Y thở dài một tiếng, tới lượt Vi vũ thoát tay bay ra, kiếm phong rít lên như sấm động, bùng một tiếng đã đánh nát cây trâm ngọc thành nhiều mảnh.

***

Tạ Uyển một tay ôm ngực, nghiến răng nói: “Đàm lão đại, nếu ông không ra tay được thì để đó cho tôi!”

Bọn họ thấy y mất kiếm, liền ùa lên vây công. Miên chưởng của y tuy tinh diệu, nhưng rốt lại cũng không địch nổi bốn tay cao thủ đều dùng binh khí. Y hận Tạ Uyển hạ thủ âm độc với nàng, nên trước khi thúc thủ đã liều chịu một đao của Hàn Tuyết Ảnh để đánh trúng bà ta một chưởng.

Đàm Thuẫn lắc đầu: “Y dầu gì cũng là đường chủ của lão phu, chuyện này thứ lỗi lão phu không thể tuân mệnh.”

Hàn Tuyết Ảnh cười khẩy: “Đàm lão đại, ông vẫn coi y là đường chủ, nhưng y có coi ông là thuộc hạ nữa không? Hôm nay ông tha cho y, sau này liệu y có tha cho ông chăng? Ông há không thấy Miêu lão nhị, thân thiết với y như thế, suýt chút nữa cũng đã táng mạng dưới kiếm của y ư?”

Tạ Uyển nhạt giọng tiếp: “Dẫu ông tha cho y, y cũng không đời nào quay lại với Tiêu gia. Chuyện này nếu lộ ra ngoài thì thanh danh và tiền đồ của Tiêu Tạ hai nhà đều hỏng cả.” Bà ta ngừng lại giây lát, rồi khẽ nói: “Nhưng nếu y vì vây tiễu Ma giáo mà tuẫn tử thì khác đấy…”

Đàm, Miêu hai người đưa mắt nhìn nhau.

Y ngồi dựa vào gốc cây, cười thảm nói: “Miêu nhị thúc, ông xuất thủ đi thôi.”

Miêu Phụng Nhật không nói gì, lặng lẽ chống kiếm bước lên.

Một giọng ca bỗng vút lên sau lưng họ.

Mộng hậu lâu đài cao toả
Tửu tỉnh liêm mạc đê thuỳ
Khứ niên xuân hận khước lai thì

Bọn Tạ Uyển bốn người giật mình quay lại.

Thiếu phụ đã đứng dậy tự lúc nào, ánh mắt ưu uất nhìn hai thanh đoản kiếm trên tay, khe khẽ thở dài.

Thân hình nàng bỗng như quỷ mị từ trong đình bay ra. Bay theo nàng là tiếng ca lảnh lót. Lạc hoa nhân độc lập. Vi vũ yến song phi…

Trong khoảnh khắc, Đàm Thuẫn, Miêu Phụng Nhật, Hàn Tuyết Ảnh, Tạ Uyển, cả bốn đều trúng kiếm, loạng choạng lùi lại.

Thiếu phụ đứng chắn trước mặt y, kiếm trỏ xuống đất, mái tóc dài hất ngược lên, để lộ đôi mắt một xanh một trắng. Lời ca vẫn cao vút trên môi.

Hoa rơi người đứng lẻ. Mưa nhỏ én bay đôi.

Tạ Uyển ọe ra một búng máu, kinh hãi nhìn nàng, lẩm bẩm: “Thanh nhãn cao ca, bạch mục duyệt thế! Nội công tâm pháp này… Ngươi… ngươi là…”

Nàng ngoảnh nhìn y, trìu mến đáp: “Tân nhiệm giáo chủ của Ma giáo.” Mắt nàng rực rỡ một vầng mây.

Y khẽ nhoẻn cười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: