Skip navigation

Lâu, lâu lắm rồi không được ngủ mê mệt trong một ngày-không-phải-cuối-tuần như thế. Cái cảm giác bừng tỉnh vào mười rưỡi sáng, mở mắt ra và uể oải nằm nghe nắng vờn trên má, khiến lòng không khỏi nghĩ về Melb. Đã bốn tháng. Từ khi dựa đầu vào cửa taxi, lặng nhìn một đêm đầu đông trên Royal Parade. Và nghe tim mình run rẩy nhớ. Dù chưa tới ngày chia tay.

Đời tôi chưa bao giờ biết thế nào là sốc môi trường. Mười sáu tuổi, ông già mất, tôi bước từ thế giới của một con hổ vào thế giới của một con mèo. Hai mốt tuổi, ra trường đi làm, và cảm giác chỉ như từ nhà mình sang nhà hàng xóm. Hai lăm tuổi, down under. Đi đấy, mà kỳ thực là về đấy. Ma Cật ngày xưa viết “độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân”. Cái cảm giác đất lạ lẻ loi lòng khách lạ ấy, hình như chưa bao giờ thật sự là của tôi. Lẻ loi? Có. Lạ lẫm? Không. Bốn lần rời đất Việt cũng đồng nghĩa với bốn bận quay về.

Giờ đây, hai mươi bảy. Hà Nội quen đấy mà lạ đấy. Tôn Thất Đàm cũ đấy mà mới đấy. Vườn Hồng gần đấy mà xa đấy…

Chỉ có tôi xưa.

3 Comments

  1. “Y bất như tân, nhân bất như cố”

    Search google:” Mỗi phùng giai tiết bội tư thân” thì ra “chỉ có tôi xưa”. Lâu lâu, google cũng cho ra đôi câu “trả lời” đủ khả năng làm chạnh lòng người hỏi.

  2. Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
    Bất tri thân thế tự du du🙂

  3. Dục vấn cô hồng hướng hà xứ ,
    Bất tri thân thế tự du du ….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: